Chương 53

55 7 0
                                    

Việc đầu tiên Lạp Lệ Sa làm sau khi quay lại làng họ Giang chính là đưa bánh xốp hoa mai của Tự Châu đến nhà Giang Nghệ Lâm.

“Nghệ Lâm, mau tới xem tôi mang món ngon gì cho cô này!”

Cổng nhà không khoá, Lạp Lệ Sa bưng điểm tâm vào trong sân, ai ngờ lại thấy Trần Đằng Quang đi ra từ nhà chính.

Sắc mặt Trần Đằng Quang vẫn xanh xám ốm yếu, ôn hòa lịch sự như trước giờ.

Nhưng lần này, trong ánh mắt của hắn lại vương chút u sầu.

Trần Đằng Quang nhìn thấy Lạp Lệ Sa thì khựng lại, dường như hơi ngỡ ngàng.

“ Lệ Sa cô nương.”

Lạp Lệ Sa gật đầu với hắn.

Hai người chào hỏi nhau, đoạn Trần Đằng Quang rời khỏi nhà Giang Nghệ Lâm.

Giang Nghệ Lâm đi ra từ trong phòng, nhìn thấy Lạp Lệ Sa, ánh mắt sáng lên.

“ Lệ Sa, cô đã về rồi!”

Lạp Lệ Sa mặt mày hớn hở, giơ món bánh xốp hoa mai đang cầm lên.

“Tôi còn mang cả đặc sản của đất Tự Châu về cho cô này.”

Hai cô nàng xinh đẹp mà ở cạnh nhau thì luôn không hết chuyện. Lạp Lệ Sa kể hết những việc tai nghe mắt thấy trong khoảng thời gian này cho Giang Nghệ Lâm nghe. Giang Nghệ Lâm nghe xong thì hâm mộ ra mặt: “Hai người đi xa ghê, tôi lớn bằng chừng này mà chỗ xa nhất từng đi cũng chỉ là phố huyện.”

Lạp Lệ Sa vốn định nói lần sau đi tôi sẽ đưa cô đi cùng, nhưng nhớ tới dục vọng độc chiếm đáng sợ của Điền Chính Quốc với mình, cô bỗng thấy hãi hùng. Vì thế lời đã dâng tới bên miệng, cô lại phải gắng nuốt nó xuống, chuyển qua câu khác.

“Cô có thể bảo Đằng Quang đưa cô đi mà…”

Ban nãy cô gặp Trần Đằng Quang trong sân nhà Giang Nghệ Lâm, còn tưởng là mối duyên của họ sắp thành.

Giang Nghệ Lâm nghe thấy tên của người trong lòng, khuôn mặt bỗng ửng hồng.

“Cô đừng nói bừa, chúng tôi còn chưa tính ngày sinh tháng đẻ đâu…”

Lạp Lệ Sa cười tủm tỉm nói: “Ban nãy tôi đã thấy Đằng Quang tới nhà cô rồi, cô còn nói chưa xem ngày sinh tháng đẻ à?”

Giang Nghệ Lâm cúi đầu, giọng hơi hụt hẫng: “Nhưng cha mẹ tôi không thích  huynh ấy.”

Lạp Lệ Sa sửng sốt: “Tại sao họ lại không thích?”

Giọng điệu của Giang Nghệ Lâm ra chiều rất khổ sở: “Họ nói huynh ấy là con ma ốm, suốt ngày thuốc với chả thang, đi lại mà cũng thở hổn thở hển, trông thì hom hem bệnh tật, chắc chắn sau này chẳng sống được bao lâu. Họ không muốn gả tôi cho huynh ấy, sợ sau này tôi sẽ góa bụa cả đời…”

Lạp Lệ Sa cảm thấy cha mẹ Giang Nghệ Lâm nói đúng.

Trần Đằng Quang trông dặt dẹo đau ốm như thế, thực tình làm người ta không yên tâm nổi.

Lạp Lệ Sa thấy lạ: “Sao hai bác biết chuyện của cô với hắn?”

Giang Nghệ Lâm trầm giọng nói: “Từ cuối năm ngoái, chúng tôi hay lén ra khu rừng nhỏ gặp nhau. Người huynh ấy ốm yếu, hong gió trong rừng nên nhiễm lạnh ngã bệnh. Nhưng dù đổ bệnh, lòng chàng cũng chỉ nhớ mong tôi thôi, nên chàng đã lén viết thư tình gửi tôi. Về sau chúng tôi liên lạc qua thư từ, tôi bỏ hết thư của chàng vào hộp gỗ…”

MỐI TÌNH ĐẦU KHÓ QUÊN CỦA BẠO QUÂN MẤT TRÍ NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ