Em về chưa ?

968 89 5
                                    

"Đám cháy lớn lắm, cậu Lý nhà tôi còn chẳng quan tâm là do ai đốt. Chỉ biết lúc vết nứt mặt kính ngay cạnh hòm thiêu nổ to, cậu út còn chưa kịp chạy đã la lên rất lớn rồi. Mợ vào xem chỉ dám hét 'chạy mau, nó nổ banh xác giờ'. Mãi tối đêm khuya khoắt lúc mợ đi ngủ, cậu hai vào xem mới biết là rò khí ga. Mà có phải nhà ai cũng biết dùng bếp ga, vì cơ bản làm gì có tiền để mua mà đòi biết dùng. Cậu hai kêu người đến sửa gọn lắm, tôi lén đi sang phòng em Thu lúc quay về may mà không bị cậu dòm phải, nhưng mà có bị dòm tôi cũng chẳng sợ. Cậu út quý tôi, vì nhờ tôi mới đuổi được cái thằng ăn bám Đông Hách đi mà. Kể cũng lạ, nó cuỗm của cậu cả Mẫn Hanh không biết bao nhiêu là tiền, đến cái khều ốc mạ nhẵn mặt bạc thôi nó cũng mang đi cho bằng hết. Thế mà giờ vẫn chưa bị giết, chạy biệt tăm từ hôm xưa tới giờ, chết mất xác ở đâu thì huyệt cậu cả đào cho nó ở đấy"

Lão giúp việc đáng tin của nhà họ Lý thế mà dám oang oang đi kể lể chuyện trong nhà cho người ngoài nghe. Nhưng giờ làm gì còn ai quan tâm đâu, nhà Lý 6 đời làm quan giờ chết rồi. Người ngoài hay tin nhà Lý mỗi tuần bị đốt tới hai lần thì vui lắm, của cải dành dụm được mấy đời cũng bị thiêu sạch.

Cành củi khô, căn nhà mái lợp có khi giờ còn giá trị hơn cái đống vàng mã bị thiêu trụi của nhà họ Lý.

Đám cháy nào cũng vậy, người ngoài nhìn nó cháy đến quen mắt. Họ thi nhau phán nhà đổ hay nhà sập, nào ai biết là nhà Lý vốn rất giàu, xây nhà đâu có như dân thường. Gạch phải là loại gạch nung đắt, có phải dựng gỗ với lá chuối lá măng chùm như nhà bọn này đâu mà dễ mồi lửa. Hôm nào cháy to lắm mới bùng lên tới cái kèo, nhưng vừa bùng lên đã bị cậu Mẫn Hanh dập cho nát bươm cả khăn lẫn kèo rồi. Chẳng ai biết vì sao cậu như vậy, mợ gào khàn cổ 'nhà cháy' cậu chẳng buồn liếc, thế mà lúc lan ra cháy sang cái giường cũ của em Hách thì mới vội vàng lao đến dập.

Út Nam cùng mợ chạy đi xả nước sông để dập cho nhanh cũng vô tác dụng. Lửa càng bén, cậu Mẫn Hanh càng chậm. Út Nam lén nhìn anh, rồi cũng thoáng giật mình. Mắt cậu Mẫn Hanh nhìn đám cháy sao lại mê mẩn đến thế, nó cứ bùng lên rồi lại dập tắt, con ngươi giãn nở như thể nhìn người yêu. Những tia lửa lập loè lúc ẩn lúc hiện ở đuôi mắt cậu, chập chờn bao nhiêu rồi tuôn trào như một dòng chảy.

Nam nào có biết, anh trai cậu yêu đám cháy này đâu. Tiếng cháy lan sang làn rổ của mợ nghe tách tách theo từng đợt, lửa càng bùng to, cậu Mẫn Hanh càng phấn khích. Khí nóng bốc lên phả thẳng qua từng thớ thịt trên người cậu, cậu càng tiến sát, da cậu càng bỏng. Cậu yêu cảm giác ấy, đám cháy đang chạm vào, nó đang  san phẳng lấy lớp da mỏng dính chẳng còn gì ngoài xương với máu. Cậu không lùi, nó cũng vậy. Nhưng cậu đứng im, nó lại càng tiến.

Nhưng cậu khao khát nó, cậu thèm muốn được chạm, cậu mê mẩn đám cháy đến phát điên. Vốn dĩ nó không là gì cả, vô tri tác quái làm muôn nhà khổ cực biết mấy mùa khô. Thế mà vào tay Mẫn Hanh, nó lại là một cái nắm. Vì cậu thiếu thốn với lạnh lẽo à ? Không, cậu chỉ thấy thiệt thòi thôi.

Nhà là do cậu đốt, mợ với út biết rồi, nhưng chẳng một ai thèm nói. Trước đây, cậu có thể tạo ra mùi khói, đốt vài cành khô với tiền giấy bẩn của bọn lai căng đáp xuống là vừa đủ. Nhưng em Hách thì thích, em thích đám cháy to, rừng bén lửa rồi bị thiêu rụi em càng muốn. Cậu Mẫn Hanh thích em, nên cứ đốt cái gì là lại gọi em ra xem cùng. Dần dần về sau, cậu bị lây sở thích của em. Đám cháy đỏ rực rồi nhiễu đi theo làn khói trắng, em vẫn chê nó chưa đủ to. Cậu càng đốt rừng, em càng phấn khích, và rồi chính bản thân cậu cũng phấn khích theo.

[MARKHYUCK|oneshot] Kể cho em nghe về đám cháy đó đi ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ