9

916 85 9
                                    

Chớp nhoáng cũng đã gần đến ngày thi học kì. Cả lớp A ai ai cũng tập trung vào ôn bài. Reo cũng thế, thật may là Ego sensei có mở lớp ôn luyện, thế nên em cũng tranh thủ đăng kí  để đạt điểm cao trong kì thi, cũng như làm nở mày nở mặt cho gia đình Mikage.
Nagi là chúa lười, cậu rất lười học, nhưng mà thi lúc nào cậu cũng điểm cao, đúng là thiên tài. Hôm nay bỗng dưng em bé nhà cậu rủ cậu đi học chung. Ví bé bảo zantetsu bận việc nên em quyết định rủ Nagi. Bình thường Nagi say nờ ô nô. Nhưng... mọi người biết lí do rồi đấy, tại em bé rủ mà, nên Nagi tui đây sẽ đi!
Hai đứa nó hẹn tối nay sẽ học tại nhà Reo. Tóc tím nhắn địa chỉ nhà cho Nagi xong thì cậu cũng bắt đầu đi chuẩn bị sách vở để lát nữa học. Thấy vẫn chưa đến giờ nên Reo đi tắm trước trong lúc chờ Nagi tới.
             Nagi tóc trắng=))
Nagi: Reo ơi...
Reo: ơi tớ đâyy
Nagi: Reo ra đón tớ được không... Nhà to quá sợ ma...
(Thực ra ông nội này không sợ cái gì đâu, chẳng qua muốn được Reo ra đón thôii)
Reo: huhu tớ đang tắm mất rồi,
cậu cứ bấm chuông, quản gia sẽ ra đón cậu nhá!
Nagi: huhu... Thôi được rồi..

Dòng tin nhắn đã thể hiện rằng kế hoạch của Nagi đã không thành công. Nagi thất thần nhìn vào tin nhắn rồi từ từ đi đến phía cái chuông, khuôn mặt sạt boi.
Vừa bấm chuông, cậu đã nghe thấy tiếng "cạch" phát ra từ cánh cửa. Người quản gia khi thấy cậu liền cúi xuống chào rồi dẫn cậu đến phòng của em. "Thưa cậu ngồi đây chờ thiếu gia Reo tới ạ, tôi xin phép!" quản gia nói rồi rời đi. Nagi chỉ gật nhẹ rồi nhìn xung quanh phòng em mà thầm nghĩ 'Reo sướng thật đấy!' chờ khoảng độ 5 phút thì Reo cũng tắm xong. Cậu đi ra, mặc mỗi cái áo hoodie dài cộng với cái quần đùi. Tuy quần che đến gần đầu gối nhưng nhìn có vẻ vẫn khá ngắn. Lúc Nagi ngước lên nhìn thì... cậu đã nghĩ rằng cậu đang ở thiên đường. Crush cậu lọt thỏm trong cái áo hoodie. Mặc dù cao m85 nhưng cậu vẫn cao hơn. "A nagi cậu đến rồi sao, chờ tớ có lâu không á?" "à không, tớ chỉ vừa mới tới thôi" "vậy chúng ta học thôi nào!" reo nói vừa lau tóc. 'không ngờ thiếu gia cũng ăn mặc như thế này à... Chúa ơi em ấy đẹp vảiii. Phải kiềm chế, không manh động, kiềm chế kiềm chế!!' Nagi suy nghĩ nhưng mắt vẫn dán chặt vào người em.
Suốt quá trình học, Reo luôn phải kèm cặp đủ thứ cho Nagi, nhưng các bạn biết đấy, Nagi chỉ giả vờ thôii! Được một lúc, Reo nói rằng chúng ta sẽ nghỉ một lúc, Reo đi lấy nước cho Nagi và cậu. Lúc quay lại thấy tóc trắng đã gục trên bàn, ngủ lúc nào không hay. Reo phì cười trước sự dễ thương này của Nagi. Cậu thầm nghĩ 'hình tượng của ngầu lòi của Nagi biến mất từ khi nào thế nhỉ?' cậu ngắm nhìn Nagi ngủ thì bỗng Nagi nói: "Reo à, tớ ngủ đẹp lắm sao?" Trời ơi đang ngắm người ta ngủ mà bị phát hiện, sợ thấy okasan=)). Reo giật mình, trả lời lại "đ-đâu có.. Nagi tự tưởng tượng hả.. tớ định gọi cậu dậy học tiếp thôi!"
Nãy tóc tím phì cười thì giờ là tóc trắng phì cười vì độ dễ thương của tóc tím.
[…]
Đã đến giờ Nagi phải tạm biệt Reo để về nhà. Nagi luyến tiếc vẫy tay chào bé cưng của mình rồi lên xe ra về.
                 Reo của tuii
Nagi: Reo ơi tớ về đến nhà rùii
Reo: vậy hảa, vậy Nagi ngủ sớm nháa, mai có bài kiểm tra đó.
Nagi: Huhu tớ nhớ cậu :<
Reo: ...
Reo: Zậy hỏ?? Zậy Nagi đi ngủ đi cho hết nhớ nhaa =))
Nagi ngủ ngonn. Oyasuminasai💖.
___________
Và y như cũ, ông nội tóc trắng lại nhìn vào điện thoại cười nguyên đêm...
End
______________________________
Tui có nên ngày đăng 2 chap không??
À nói cho mí bà trước nè là r18 sẽ xuất hiện khi hai đứa nhỏ sắp vào đại học nhaa. Tại còn nhỏ nên tui chưa cho😏👌
Nhưng mà shisae là ngoại lệ tại thằng râu dế răm lắm=)).
Nhớ vote cho tui nhaa

[Nagireo] Tớ cũng yêu cậu Nagi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ