13

797 68 4
                                    

Đã hơn một tuần Reo lảng tránh Nagi kể từ ngày Nagi đòi hôn em. Bây giờ mỗi khi chạm mặt nhau, em đều nhìn sang hướng khác, mặc cho Nagi làm gì, em vẫn đi ngang lướt qua Nagi. Lúc ngồi học em cũng rất né tránh Nagi. Những lúc nhắn tin thì cũng chỉ rep hai ba câu rồi bỏ đi. Trên trường bình thường hay đi với Nagi thì bây giờ, em luôn đi với Zantetsu. Tập luyện trong câu lạc bộ, em cũng chả thèm để tâm đến Nagi. Nagi quyết định rồi! Cậu phải làm truyện này cho ra lẽ. Làm sao lại để em bé của cậu bơ cậu đi mà chả có lí dó?
Hôm ấy, khi tan trường, như mọi hôm thì khi nghe tiếng chuông vang lên thì em sẽ xách cặp lên mà đi về. Thế nhưng, nay em chưa kịp cầm cặp đi ra khỏi lớp thì đã bị Nagi giữ lại "này Reo, sao mấy bữa nay cậu cứ trốn tránh tớ hoài thế? Tớ làm gì sai sao?" "um.. không có gì đâu, bỏ tớ ra đi, tớ còn phải về nhà nữa!" "không đi theo tớ!" thế rồi mặc kệ cho sự phản đối của Reo, Nagi vẫn kéo tay em đến một nơi vắng vẻ gần trường. "Reo à, tớ có điều muốn nói với cậu!" "c-cậu nói đi.." "thực ra.. tớ thích cậu. Thích cậu lắm luôn ấy!" Reo sau khi nghe được câu nói, tai em dường như đỏ bừng lên, tim em như sắp muốn nhảy ra ngoài. Em thực sự chả biết làm sao, chả biết nói gì nữa cả. Em không ngờ có ngày bản thân em lại được người bạn chơi cùng tỏ tình. Em rất ngại. Bản thân em cũng rất vui khi ở bên cạnh Nagi. Cảm xúc của em rất khó tả, em lại chưa dám nhận ra được cảm xúc thật mà em dành cho Nagi. "Tớ biết là cậu sốc Reo à. Từ từ hãy trả lời tớ nhé! Không cần vội, tớ không ép cậu trả lời ngay đâu. Khi nào có đáp án thì nói tớ nhé!" "được rồi.. Thôi tớ đi đây!" nói rồi em từ từ chạy khỏi chỗ đó. Cảm xúc của em thật khó tả. Nó thật lộn xộn, em chả biết đâu mới là cảm xúc mà em dành cho Nagi nữa. Thế nhưng em lại cảm thấy rất vui vì người Nagi thích là em chứ không phải ai khác.
Bên phía Nagi. Cậu đã thực sự nói ra nỗi lòng với người mà mình mong muốn. Ban đầu, Nagi chỉ nghĩ là một tình cảm nhất thời, chỉ vô tình lướt ngang qua cậu, như dừng chân lại ở cậu rồi từ từ vụt bay đi tiếp. Thế nhưng, lâu dần cậu tiếp xúc với Reo, cậu đã biết được rằng cái tình cảm ấy thực sự là có tồn tại, nó tốn tại từ trong thể xác của cậu, chứ không phải là một tình cảm nhất thời. Cậu càng ngày càng muốn được ở bên em hơn, cậu cảm thấy ghen tị khi em ở bên cạnh người khác. Cậu yêu em chứ không phải thích nữa. Nagi nghĩ rằng, khi nào em đồng ý cậu, cậu sẽ mở miệng ra, thốt lên ba chữ "tớ yêu cậu" mà chẳng phải là thích. Từ lúc cậu gặp em, con người cậu dần trở nên thay đổi. Cậu không còn lạnh lùng, tính khí thất thường như trước nữa. Thay vào đó, cậu dần cảm nhận được mùi vị của tình yêu, cậu thấy cậu thay đổi, tính cách dịu dàng hơn khi ở bên em. 
Tối hôm ấy, cả hai đều về nhà. Hôm nay, Reo chủ động nhắn tin cho Nagi.
              Nagi tóc trắng=))
Reo: này Nagi..
Cậu chờ tớ nhé, tớ sẽ sớm có câu trả lời dành cho cậu thôi, đừng bỏ tớ nhé!
Nagi: tớ biết rồi, khi nào cậu có cũng được nhé!
Nagi: được rồi, để hôm nay để tớ chúc cậu ngủ ngon. Reo ngủ ngon nhé! Tớ thích cậu!
____________
Reo lặng nhìn vào dòng tin nhắn mà đầu dây bên kia gửi đến. Cậu thầm nghĩ rằng phải nhanh nhanh có câu trả lời thôi!
Thế nhưng Nagi đã quên hỏi lí do vì sao Reo lảng tránh cậu...
End
______________________________
Lát tui đăng ngoại truyện như đã hứa nha mí pằ.
Nhớ vote cho tui nhe💖

[Nagireo] Tớ cũng yêu cậu Nagi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ