- Nay em dậy sớm vậy, anh có chuẩn bị đồ ăn sán-...
Cyclone cười tươi vừa ngước mặt lên đã bị cậu em trai doạ cho chết khiếp. Quần áo thì ướt sũng, chưa kể nó còn xộc xệch không ngay ngắn, đầu tóc rối tung có vài giọt nước lăn rơi xuống áo, gương mặt thì xanh xao thiếu sức sống, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu?
Anh hốt hoảng chạy lại dùng đôi tay áp vào mặt cậu để xem tình hình, vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên mặt anh. Ice thấy thế liền mỉm cười rồi gạt tay anh ra khỏi mặt mình, cậu cảm thấy bản thân gần như không có năng lượng khi thiếu vắng thứ gì đó, hơi ấm và giọng nói khàn khàn mê lòng người của hắn đang là thứ mà cậu muốn tìm đến ngay bây giờ. Suốt cả buổi tối qua, cậu đã không thể chợp mắt được phút giây nào, cái hình ảnh của tên đó liên tục lảng vảng khắp nơi trong mắt cậu. Đấy không phải yêu, cậu chắc chắn.
- Anh nghĩ em nên đi khám...
Anh lo cho đứa áp út này quá, nếu em trai anh có mệnh hệ gì thì chắc chắn tất cả sẽ trừ khử anh mất. Cậu nhìn thoáng qua cũng hiểu anh đang rối bời cỡ nào nên đã nhanh chóng ôm lấy anh. Cơ thể ẩm ướt của cậu không làm Cyclone thấy khó chịu ngược lại làm anh cảm thấy thoải mái vô cùng.
- Không cần đâu... Em sẽ đi thay đồ, anh ăn trước đi
Ice chủ động buông ra trước rồi đi lên phòng mình, anh thì đứng chôn chân ở đấy hoặc mắc kẹt trong chính suy nghĩ của mình. Anh đang cố hình dung chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình, liệu do anh không đủ thông minh để nhận ra chuyện quái gì đang diễn ra hay không. Vô thức ngồi vào bàn ăn nhưng anh lại chẳng đụng vào bất cứ thứ gì trên bàn ăn, chỉ ngồi đó thẫn thờ cho tới khi Ice quay trở lại với quần áo mới.
- Anh chờ em đấy à?
Ice ngồi vào bàn trông thấy anh đang trống rỗng nhìn mình. Quơ quơ tay kiểm tra nhưng anh chẳng nói gì, đột nhiên khoé mắt anh long lanh lên khiến cậu giật mình. Đứng thẳng dậy chạy tới ôm lấy mặt anh ép anh phải nhìn vào mình, anh không nhịn được mà khóc lên.
- Ice à... Anh... Anh vô dụng quá phải không? Tới cả việc chăm sóc cho em anh cũng không làm được...
Anh cảm thấy Ice chẳng cần sự quan tâm của anh nữa. Từ trước tới nay là thế, cậu buồn anh sẽ thấy lo, cậu đau anh sẽ thấy xót. Cyclone luôn thể hiện rõ sự lạc quan, vui vẻ của mình để khiến cho tất mọi người đều yên tâm về anh nhưng giờ đây lại không thể nào kiềm được nước mắt từ khoé mi trào ra và thậm chí là trước mặt người anh không muốn để lộ sự yếu đuối của mình. Cái hình tượng người anh trai luôn tươi cười dường như biến đi trong phút chốc.
Suốt mười mấy năm qua, anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại vô dụng tới mức này. Nỗi lo, nỗi phiền muộn trong anh cứ thế ngày càng tăng thêm cho tới khi cảm nhận được hơi ấm xuất phát từ thứ gì đó mềm mại - môi.
Ice đã hôn lên môi anh, dù chỉ là một cái hôn vụng về nhưng vẫn bao trọn tình cảm của cậu ở trong nó. Vừa là an ủi, vừa là yêu.
Thấy anh như thế, cậu bỗng muốn trở thành điểm tựa cho anh nhưng bên trong cậu lại phản đối điều đó. Ruột gan bên trong bụng cứ như muốn lộn ngược ra ngoài khiến cậu vô cùng khó chịu và buồn nôn, đấy là sau khi đã dỗ được anh nín khóc. Từng giọt mồ hôi cứ thế mà đổ xuống như mưa, đôi mắt xanh trong trẻo mang màu của biển khơi kia đột nhiên tối sầm lại, làn da tái xanh làm mất đi màu trắng hồng hài vốn có ban đầu của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllIce / Boboiboy ] Những kẻ điên
RandomCÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. Thể loại: BoyLove, Yandere, Brocon, Blood, LoanLuan, H ( R14 - R18 ). Couple: AllIce, QuakeIce, ThunIce, CyIce, ThornIce, BlazeIce, SolIce. Các Boi ở đây đang học cấp 3 nhé ( lớp 11 - 17 tuổi ). Sẽ có chửi tục nữa... Ai k...