2- Nghe lời đến lạ

139 23 10
                                    

-"Dạ, tôi biết rồi thưa Mẫn tổng, tôi sẽ đưa cậu ấy về Mẫn gia an toàn"

Phác Chí Mẫn sau khi nghe lệnh của đầu đây bên kia liền cúp máy, quay qua nhìn Trịnh Hiệu Tích đang ngồi trên giường bệnh, thở dài một hơi ngán ngẩm rồi đi tới chỗ của y.

-"Cậu chủ Trịnh, cậu đừng làm gì cho Mẫn tổng giận nữa nhé, đã là lần thứ sáu trong tháng cậu tới thăm cái bệnh viện này rồi"

Hiệu Tích nhìn khuôn mặt buồn buồn của Chí Mẫn hỏi -"Lần này tôi vào đây là vì lý do gì?"

-"Cậu chủ Trịnh, cậu bị hôn phu của Mẫn tổng đánh cho trí nhớ mất luôn rồi hay sao?"

Mặt của Chí Mẫn lúc xanh lúc trắng

-"Thì ra là tập 6 sao? Xem ra cô Mễ cũng ra tay mạnh thật"

Chí Mẫn nghe y nhắc đến "cô Mễ" cũng thở phào -"may quá, cậu chủ Trịnh, cậu còn nhớ Tiểu thư Mễ đánh mình"

-"Tôi là người tạo ra cô ta, sao tôi lại không biết được cơ chứ?" Hiệu Tích buộc miệng nói.

Chí Mẫn lúc đầu ậm ừ, lúc sau lại quay ngoắt hỏi lại y -" Hả? Gì? Cậu chủ Trịnh, cậu tạo ra cô Mễ? Chẳng lẽ, chẳng lẽ cậu đẻ ra cô Mễ sao ạ?"

Trịnh Hiệu Tích xua xua tay bất lực nhìn Chí Mẫn kia -" Cậu bị điên à? Tôi làm sao có thể đẻ ra ả đàn bà tâm cơ, suốt ngày đeo bám tên Mẫn Doãn Kì kia chứ?"

Rồi y lại thở dài một hơi nói -"Có nói cậu cũng không hiểu, mà có hiểu cậu cũng không tin tôi"

-"Dạ, cậu chủ Trịnh, Mẫn tổng vừa điện cho tôi, bảo tôi chở cậu về Mẫn gia, chủ tịch giải quyết xong việc ở công ty rồi sẽ về ngay ạ, tôi xuống dưới làm thủ tục, cậu ở đây lát nữa tôi sẽ lên ạ"

-"Được rồi, cậu đi nhanh đi, tôi không ngửi nổi cái mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện này một chút nào nữa cả"

Sau khi Chí Mẫn vừa đóng cánh cửa phòng lại, Hiệu Tích lại ngã xuống giường, mệt mỏi suy nghĩ -"Tại sao mình lại lạc vào chính cuốn tiểu thuyết mình đang viết dang dở thế này cơ chứ?"

-"Có muốn biết không?"

Trịnh Hiệu Tích bật nhanh dậy, liếc ngang liếc dọc, tìm kiếm giọng nói vừa thốt ra kia -"Là ai?"

Hệ thống: -"Là ta, hệ thống xuyên không"

Y ôm gối, lùi sát lưng vào tường, mắt vẫn láo liên tìm quanh phòng, run run hỏi -"Là người hay ma?"

Hệ thống: -"Ta là hệ thống, là máy móc"

-"Chính ngươi đem ta đến đây có phải không? Mau trả ta về lại thế giới của mình mau"

Hệ thống: -"Dễ gì mà được về"

-"Nói vậy là sao?"

Hệ thống: -"Từ đầu muốn viết bộ này thành sad ending có phải hay không?"

-"Đúng thì sao?"

Hệ thống: -"Biến nó thành Happy ending đi, cậu sẽ được về nhà"

Hiệu Tích tức giận quát -"Đừng có đùa, tiểu thuyết của tôi kết thúc vốn là sad ending, không thể nào happy ending được "

[Yoonseok] Khoảng cách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ