3-Đừng gọi tôi là Trịnh Hạo Thạc

114 15 6
                                    

Tay xiết chặt trên vô lăng, Mẫn Doãn Kì vô cùng tức giận, một phần lại trưng ra vẻ mặt rất điềm nhiên cười khẽ -"Lần này tỉnh dậy, thế mà lại hảo hảo nghe lời đến lạ, Trịnh Hạo Thạc, tôi xem cậu bây giờ giở trò gì với tôi"

Mười phút sau thì xe của hắn cũng đến nơi, vứt bừa ở đó để vào trong, hắn rút điện thoại ra, đầu dây bên kia không thể trễ hơn 3 tiếng *tút* liền bắt máy -"Chủ tịch"

-"Cậu ta đang ở đâu?" Hắn vừa bước đi, một tay nghe máy, một tay đút vào túi quần

-"Thưa Mẫn Tổng, cậu chủ Trịnh đang ở lầu 3 khu túi xách, nhưng..." Nói đoạn cậu dừng lại

-"Nhưng cái gì?" nghe cậu ta ngắt đoạn, hắn cau mày hỏi

-"Tình hình trên này, Mẫn tổng không nên lên thì hơn"

-"Vì sao?" Cả ngàn dấu chấm hỏi vang lên trong đầu

-"Cô Mễ cũng có trên này"

Nhận ra giọng của cậu ta khá run, mày hắn lại nhíu vào sâu hơn một chút -"Thế thì có gì lạ? Làm sao? Mễ Chu Tử lại kiếm chuyện với Trịnh Hạo Thạc?"

Hắn bước vào thang máy, bấm số tầng muốn lên, tiếp tục nghe đầu dây bên kia trình bày

-"Không có thưa Mẫn tổng, người kiếm chuyện trước thật sự là cô Mễ..." Ấp úng vài giây thì Phác Chí Mẫn mới lấy được hết dũng khí nói hết câu -"Nhưng mà người bị ăn tát ngồi lăn ra sàn cũng là cô Mễ ạ"

-"Nói cái gì đó?"

Cửa thang máy vừa mở ra, cảnh tượng trước mắt cũng dần hiện ra, phía trước một đám người xôn xao vây kín một khoảng duy nhất tại khu túi xách, hắn cũng nhanh bước lại chỗ đó.

Chân hắn chợt khựng lại ngay tại đó, Mẫn Doãn Kì đứng như chết trân tại chỗ, nhìn phía trước một màn mà không tiếp thu được gì.

-"Ô hô, Mễ Chu Tử, ông đây nghe danh cô rần trời rồi, giàu sang thì không có chuyện gì làm à? Suốt ngày đi kiếm chuyện thế? Sáng thì tới chỗ cái tên Mẫn Doãn Kì kia làm loạn để lọt vào mắt xanh của tên điên đó, trưa thì đi tìm ông đây đánh cho nhập viện, xem đi còn cả mấy vết thương cô ban cho đây này" Vừa nói, Trịnh Hiệu Tích vừa đưa tay ra trước mặt Mễ Chu Tử đang ngồi bệt cả người dưới đất, một tay cô ta ôm mặt, không dám ngẩn đầu lên

Cũng đúng, mặt mũi đâu mà cô ta nhìn người khác nữa chứ, đường đường là thiên kim nhà họ Mễ, vang danh giàu có kiêu ngạo, thế mà lại bị một Trịnh Hiệu Tích làm ra cho bộ dáng thê thảm thế này, còn đang bị y giáo huấn tại chốn đông người nữa chứ, có trăm cái hố cũng không đủ để cô ta chui xuống.

-"Còn nữa, tối thì mò mẫn sang nhà ba mẹ cái tên Mẫn Doãn Kì kia để lấy lòng phụ huynh, ui chao, tâm cơ của cô cũng thâm sâu quá chứ đùa, nhưng tiếc quá trời, ông đây nhìn ra hết rồi, dăm ba cái ruồi muỗi đó, nếu muốn, ông làm cho cô thấy"

Nói đoạn Trịnh Hiệu Tích vứt mấy cái túi lớn túi nhỏ mà nãy giờ tay xách nách mang đó chửi cô ả. Y hét lên -"Nước, cho bổn thiếu gia miếng nước"

Phác Chí Mẫn đưa tới trước miệng y là cốc nước trà dâu khi nãy y đang ngồi uống dở mà bị Mễ Chu Tử tới chọc ghẹo.

[Yoonseok] Khoảng cách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ