"đến giờ vẫn không hiểu tại sao tao lại bị lôi theo vào cuộc hẹn hò vớ vẩn của mày với người già của mày."
sunghoon gác cùi chỏ lên cửa xe, vẻ mặt không hề phấn khích chút nào, chỉ thấy hiện rõ vẻ bất mãn. anh là đang nằm trên giường thưởng thức ngày chủ nhật yên bình thì bị thằng oắt con nào đó xông vào nhà lôi xằng xặc đi theo đến buổi hẹn hò vớ vẩn nào đó của nó và bà người yêu. thế nên cũng chưa kịp thay áo quần đàng hoàng, chỉ đơn giản mặc một bộ áo quần thể thao tay dài, trông rất thoải mái.
"cứ nhiều lời, đến đấy rồi ông anh sẽ thấy thích cho mà xem."
"trừ khi ở đấy có miwon thì tao còn thấy thích chứ không thì.."
jungwon đang lái xe bỗng nghe sunghoon nói như thế liền giật bắn mình, há hốc mồm quay sang.
"ông anh mới nhắc đến chị miwon đấy hả? lại còn 'trừ khi ở đấy có miwon thì tao còn thấy thích..' vậy là thừa nhận thích rồi phải không? với tư cách là thằng em ruột iu dấu của bà chị ấy thì jungwon tui đây sẽ tường thuật mọi việc cho choi miwon sau!!!"
"nhiều lời, tao biết chắc chắn mày sẽ không nói nên mới bảo thế."
jungwon đá lông mày theo kiểu đồng tình, thì đúng là cậu sẽ không nói ra thật, dù gì cũng là cuộc trò chuyện của đàn ông đàn ang với nhau, với cả, jungwon muốn hai con người này phải trực tiếp tự thổ lộ với nhau chứ không cần phải nhờ đến bất kì sự giúp sức gián tiếp nào cả cơ. nghĩ như thế, cậu cũng im lặng và tập trung vào việc lái xe, thỉnh thoảng lại lên tiếng trêu sunghoon vài câu hoặc bàn tán mấy chuyện phiếm cho đến lúc chiếc xe tạt đến một nhà hàng cũng có thể gọi là khá sang trọng.
ban đầu sunghoon định xuống xe rồi đi vào trước, nhưng chợt nhận ra hiện giờ anh không biết bàn nào là dành cho mình nên khi chân vừa bước tới cửa nhà hàng, liền tự động lùi lại về bên jungwon. cậu chỉ nhếch mép cười rồi đi lên dẫn đầu, sunghoon cũng từ đó rồi biết ý nối đuôi theo sau.
đi được một đoạn thì đập vào mắt sunghoon đầu tiên chính là hình ảnh mẫn nhi của bệnh viện, mọi người thường hay gọi như thế, đang cười nói rất vui vẻ với người phụ nữ già cỗi ở bên cạnh là bae joohyun. anh "chậc" một tiếng, như thể đã biết rằng sẽ có sự có mặt của miwon ở đây, liền đến gần và chọn chỗ đối diện cô.
"sao lâu th-"
"BÁC SĨ PARK???!"
miwon sau khi nói chuyện cười đùa đã đời cuối cùng cũng đưa sự chú ý sang nhìn người đối diện và lúc ấy gần như hét lên.
"là bác sĩ park mà em thường hay gọi là 'bác sĩ park của em' đây, là người chứ chẳng phải ma, việc gì em lại phải hét lên như thế?"
miwon sau một phút bình tĩnh liền uống một ngụm nước, rồi ấp a ấp úng trả lời.
"e-em chỉ là hơi bất ngờ chút thôi, em không nghĩ là bác sĩ park cũng sẽ đến đây.."
rồi liền quay sang joohyun thì thầm vào tai chỉ.
"đây là 'thứ quan trọng' mà chị bảo jungwon sẽ mang đến đây hả??!"
"quan trọng mà đúng không haha"
chị joohyun chỉ cười rồi quay sang trò chuyện vui vẻ với người yêu chị, cậu em không hẳn là ruột của miwon. cô cúi đầu, chuyện này cũng không phải là chuyện lạ, nhưng bỗng dưng hôm nay lại gặp sunghoon như thế, miwon lại cảm thấy hơi ngại. phải chăng vì, hôm nay bác sĩ park đẹp trai hơn thường ngày nhiều quá.. chỉ mang một bộ đồ thể thao đơn giản nhưng không kém phần lịch sự, mà anh như vẫn toả sáng ngời ngời, nhiều lúc miwon tự hỏi, người đàn ông trước mặt mình đây, liệu có phải là thần hay không nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
sunghoon ♪ thu ngần
Fanfictionthu ngần ươm màu nắng, liệu hai con người ấy đã chịu về bên nhau chưa? [textfic]