sunghoon im lặng ngắm nhìn miwon, tay vô thức chạm vào tóc cô. người con gái này, sao lại uống say đến thế cơ chứ? hỏi chị joohyun thì mới biết nguyên do của việc này một phần vì cho miha. sunghoon khẽ bật cười, ngốc nghếch, không phải là cô không thèm để ý cách đối xử của anh với con gái chủ tịch bệnh viện chứ, rõ ràng là giữ khoảng cách rất đàng hoàng mà.
sunghoon ngắm miwon đang nằm sấp xuống bàn dưới bàn tay của anh, chỉ là, làm sao mà sunghoon có thể để em ta nằm trực tiếp vào mặt bàn lạnh lẽo thế được. nên bất đắc dĩ mới phải làm thế thôi, chứ không có quan tâm gì lắm đâu.
"định đóng ngôn tình hả? mau đưa ẻm về đi kìa!"
"làm sao giờ? em không có khoá nhà của miwon."
"thì anh cứ đưa về nhà anh luôn đi!"
"ừ vậy cũng được đó, hôm nay jungwon đòi qua nhà chị ngủ lại nên chắc là không cho miwon ở nhà được đâu haha nhờ mày cả đó~"
"thui vậy mình về trước nha joohyun, ra anh chở em về!!"
sunghoon lắc đầu ngán ngẩm nhìn cặp đôi già nhưng không già tay trong tay rời đi bỏ mặc anh cùng với miwon ở quán rượu này.
cô đã say tí bỉ rồi, và có vẻ chẳng biết trời trăng mây gió gì hết, vừa nãy jungwon có bảo rằng mỗi lúc miwon uống say đều rơi vào trạng thái ngáo ngơ, và phần trăm không nhận ra người quen lên đến 99. sunghoon vò tóc, có vẻ em ta sẽ không tự đi được. thôi thì đành...
anh đi sang chỗ miwon, định bế cô lên thì ngay lập tức liền bị đẩy ra.
"aiza, anh.. là ai mà dám đụng vào người tôi hả?"
ồ, cái dáng vẻ lúc say và ngờ nghệch không nhận ra người quen của em ta, sunghoon cuối cùng cũng đã được diện kiến. thật là, người gì mà làm gì cũng thấy đáng yêu cả.
"là một ai đó. em say rồi, để tôi đưa em về."
"say..? điên à? tôi say hồi nào hả? tôi còn đang rấââââââât là tỉnh.."
"ừ, cho là em vẫn còn tỉnh đi. thế sao em lại uống say?"
"yah ý anh là gì vậy tên kia???! đã bảo là tôi rất rất rất là tỉnh mà! huhu nhưng tôi buồn quá..."
đã say rồi thì thôi đi, bây giờ miwon còn trưng thêm bộ dạng khóc lóc trong lúc đang say nữa. sunghoon thở dài, anh phải làm sao với em ta đây? khóc như thế, anh đau lòng biết bao.
"ngoan, đừng khóc. có tôi ở đây rồi."
"anh ở đâu kệ anh!! tôi cần... bác sĩ park cơ huhu.. bác sĩ park đẹp trai chết người của tôi... huhuhu.."
nhưng mà trông lại rất đáng yêu, sunghoon cũng không hẳn là không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ đêm nay anh đã phải lòng cô thêm nhiều chút.
sunghoon không nói gì nữa bế xốc xả người cô lên, em ta nằm trong lòng anh giãy nảy như một bé cá nhỏ khiến người to lớn phải bật cười nắc nẻ.
"yah bỏ tôi xuống không thì tôi mách bác sĩ park đó!!!! bác sĩ park ơi đến cứu em huhu"
rồi tự dưng thiếp đi luôn, sunghoon há hốc mồm với sự thay đổi nhanh chóng này. mới phút trước còn khóc bù lu bù loa giãy nảy không chịu nằm yên mà giờ đã nín khóc lại còn ngủ say rồi. dù sao thì, vậy là anh đã khám phá thêm được nhiều khía cạnh thú vị của người con gái này rồi, cũng là một điều tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
sunghoon ♪ thu ngần
Fanfictionthu ngần ươm màu nắng, liệu hai con người ấy đã chịu về bên nhau chưa? [textfic]