sau khi phát hiện ra không những con mèo này biết nói, mà còn sinh hoạt không khác gì người bình thường, văn thanh đã quyết định bán hết tất cả những món đồ chuẩn bị cho mèo đi, chỉ để lại một cái bát để phục vụ ăn uống hàng ngày.
dù có mang tâm hồn của ông cố đi chăng nữa, thì thể xác vẫn là một con mèo mà thôi!
đố nó cầm được đũa đấy!
và rồi văn thanh cười trong điên dại khi nhận ra dù nó có giống con người và làm anh bị hố bao nhiêu lần thì, về cơ bản vẫn chỉ là một loài bốn chân mà thôi!
không thể đi bằng 2 chân!
không thể cầm được đũa thìa!
không thể tự mình lên được giường vì quá béo!
không thể tự giật nước bồn cầu!
không thể tự chùi đít khi ẻ xong!
từ đó suy ra,
văn thanh vẫn thắng thằng mèo này!!!
hahahahahahahahahahahahaah!
!!!!!!
chú mèo phượng đang nằm trên giường giương ánh mắt như nhìn một tên ngu đang giơ tay lên trời, mắt vừa khóc (vì vui sướng), mồm vừa cười như bị dại.
phượng tự hỏi có khi nào bản thân nó mộng du, mang tập tính loài mồn lèo nguyên thuỷ mà đã cắn vào mông cái thằng ngu này rồi hay không?
bị dại ngỏm ra đấy thì ai sẽ chăm nó đây! ai sẽ nấu cơm cho nó ăn, mua sữa tắm mới mỗi tháng, mang nó lên giường, giật nước bồn cầu rồi chùi đít cho nó, trả tiền phòng, tiền điện, nước mỗi quý,... cho nó đây!
thằng loz kia mày đừng có bị làm sao đấy!!!
vì để bảo vệ cuộc sống tạm ổn hiện tại của mình, mèo phượng không còn cách nào ngoại trừ việc cứu lấy văn thanh - người hầu mới của nó.
làm thế nào á?
thì trèo lên người thằng đó cào cho mấy phát, cắn mấy cái cứ sao! rồi nó sẽ tự khắc tỉnh lại bình thường thôi!
thực hiện luôn thôi nào!
.
nhưng rồi mèo tính không bằng cân nặng của nó tính.
vì quá béo nên mèo phượng không thể nhảy được quá 10cm từ đệm giường.
...
tại sao nó lại béo như vậy cơ chứ?
mèo phượng tuyệt vọng 3s.
nhưng béo hay không không quan trọng!
quan trọng là cứu lấy thằng loz kia!
nên nó lại cố nhảy lên lần nữa. một lần, hai lần, năm lần, tám lần, rồi cuối cùng đến lần thứ mười cũng thành công. nhưng khi móng vuốt trốn sau đệm thịt kia vừa nhô ra bám lấy lưng của văn thanh, thì kế hoạch cào, cắn anh đã chẳng kịp được thể hiện.
vì sao ư?
có lẽ vì trọng lực ở trên cao rất mạnh, nên mèo phượng vừa bám được vào người văn thanh, thì cả hai đã bị đẩy về phía trước, theo lực quán tính (chứ không phải vì con mèo kia béo, nó bảo thế).
và rồi cả hai ngã chỏng vó, dúi dụi xuống đất.
.
văn thanh ngơ ngác luôn.
anh đâu có biết mẹ gì đâu? đang tận hưởng cảm giác thành tựu thì tự dưng một cục tạ nào đấy bổ về phía lưng anh, làm anh ngã nhào về phía trước, cắm mặt xuống đất.
đau vch, nhưng có vẻ mặt tiền vẫn ổn.
khi cố quay đầu lại, văn thanh nhìn thấy cảnh tượng làm anh suýt, à không, anh phải chửi bậy.
clm con loz mèo kia lại là do mày à?!!
.
mèo phượng thì vẫn bình tĩnh, chậm rãi lùi khỏi tấm lưng của văn thanh, mặc kệ tiếng kêu ai oán của anh, liếm liếm lông của mình.
dù cách làm khác nhưng kết quả thì vẫn vậy.
không phải cảm ơn nhé!
28/01/2023
hehe hơn 1 năm mới quay lại bộ này.
thực ra trước mình lười ko viết bộ này nữa cũng 1 phần là mình hồi đó mình ko quá là thích mèo cho lắm :')
giờ thành cat person mẹ rồi, với cả mình cũng hứng viết, nên lại ngoi lên nè.