Chương 6

186 26 4
                                    

Qua khứu giác nhạy cảm của Hoàng Nhân Tuấn, mùi hương cherry ngọt gắt hôm nay không còn vấn vít quanh cơ thể của Lý Đông Hách nữa. Hương thơm mềm mại hấp dẫn ngày ấy được thay thế bằng mùi vị bình dị và tự nhiên. Đó là hương nước xả vải thơm tho từ áo quần hắn thoang thoảng, vấn vương trong không gian. Nhân Tuấn cố tình nghiêng người, sát lại gần đối phương. Cậu cảm nhận được Đông Hách chẳng cần sử dụng nước hoa cũng tự toát ra mùi thơm ngọt đặc trưng riêng của mình.

Nghiêng đầu nhìn góc mặt của người nọ, Nhân Tuấn khẽ liếm môi. Khuôn mặt hắn với đường nét rõ ràng sắc sảo, làn da bánh mật, đặc biệt đôi mắt hữu lực có hồn mang theo hơi thở điện ảnh. Những điểm nốt ruồi nho nhỏ bên góc má Đông Hách hiển hiện trong mắt Nhân Tuấn. Dẫu cho hiện tại là đời thực nhưng từng hành động của Đông Hách gây ấn tượng như một thước phim quay chậm. Vì vậy, một lần nữa Nhân Tuấn phải cảm thán, quả nhiên là Lý Đông Hách mà. Ngôi sao lớn này làm cho cậu không thể kiềm lòng mà khen ngợi hết lời.

Giọng nói Đông Hách cất lên khiến Nhân Tuấn giật mình, nắm bắt lại sự tỉnh táo.

"Nhân Tuấn nhìn gì vậy?"

Cảm nhận được ánh mắt của phóng viên Hoàng chiếu vào người mình, hắn giả bộ tò mò hỏi, đồng thời cũng hiếu kỳ lời đáp của Nhân Tuấn.

"Nhìn anh đó ~~"

Nhân Tuấn đơn giản nói ra sự thật.

Cậu cũng không muốn nói dối đối phương, nhìn người ta thì nhận thôi. Chẳng phải Đông Hách đã quá quen thuộc với những ánh nhìn hâm mộ và dòm ngó lướt qua người; cho nên có lẽ đã nhận thấy cử chỉ cố tình nghiêng đầu nhìn của Nhân Tuấn từ sớm. Vì vậy, cậu dựa theo câu hỏi của siêu sao hạng A mà đáp thật suy nghĩ bản thân.

Thêm vào đó, câu hỏi bất chợt của đối phương cũng giúp Nhân Tuấn chấm dứt ham muốn nhìn đối phương thêm chút nữa. Cậu vội thu hồi lại ánh mắt của chính mình, uyển chuyển đổi sang một đề tài khác.

Bạn Hoàng chống cằm, hai tay ôm má, "haiz" một tiếng. "Đồng nghiệp của tôi ấy, luôn mong có cơ hội được gặp anh..." Sống mũi cậu nhăn lại.

"... Nếu bọn họ biết tôi gặp người thật rồi, có phải sẽ ghen tỵ lắm nhỉ ?"

Trong không khí quây quần ấm áp, đối diện trước mặt Nhân Tuấn là hai người bạn của cậu, bên cạnh là Lý Đông Hách - người coi như quen thân - nếu không tính đến thân phận của đối phương. Cho nên cậu buông lỏng tâm trạng, cử chỉ trở nên thoải mái hơn. Lời tâm sự rất phóng khoáng, kết thúc câu nói, Nhân Tuấn còn như vô ý để sót lại ý cười trên khóe môi.

Đông Hách liếc nhìn Nhân Tuấn. Bóng đèn sau đỉnh đầu rọi vào cậu, khiến thân người Nhân Tuấn như tỏa một vầng hào quang nhàn nhạt. Bàn tay không còn lạnh nên chạm vào má không gây ra cảm giác giật mình. Chiếc áo khoác dạ khi nãy đã rời khỏi người, chỉ để lại áo len đen cổ lọ bên trong ôm lấy cơ thể, đủ để giữ thân nhiệt không lạnh. Áo tối màu như vậy càng làm nổi bật phần cần cổ trắng hồng của cậu ấy, cổ áo cao như giúp bảo vệ món đồ sứ dễ vỡ.

Lý Đông Hách lặng thầm rũ mi mắt.

"Vậy cậu muốn cho bọn họ cơ hội gặp tôi không ?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 04, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

HyuckRen ↞ Thang điểm cô đơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ