Chương 16. Bé cưng, đầu vú của em thật là dâm

853 31 0
                                    

Edit: themmanngang

Lúc Lục Thiên Hạo uống xong ly nước chanh đầu tiên, muốn uống thêm ly nữa thì thấy người đại diện Thi Chính của cậu chạy đến đây.

Vừa đến thấy Lục Thiên Hạo yên lặng ngồi trốn ở trong góc, Thi Chính lắc đầu hận sắt không rèn được thép thấp giọng nói:" Em coi em đã tới đây chẳng lẽ tính ngồi ở đây một mình hoài sao? Này thì có khác gì không tới đâu?"

Lục Thiên Hạo ngoan ngoãn nghe dạy dỗ không nói lời nào.

"Cho dù không thích giao tiếp hay xã giao thì em cũng phải buộc chính mình phải thích ứng có biết không? Em không đi giao tiếp cũng không xã giao thì người khác làm sao biết em là ai? Người ta không quen biết em thì làm sao có thể giới thiệu vai diễn cho em?" Thi Chính nhắc mãi, nếu không phải lo ở đây kẻ đến người đi nhiều như thế thì hắn sẽ nói một đoạn văn dài thao thao bất tuyệt để dành trong lòng.

"Đi với anh, anh dẫn em đi làm quen với mấy đạo diễn, nếu không phải đêm nay công ty có lễ kỷ niệm nên mời họ đến thì ngày thường muốn gặp mặt họ cũng không dễ." Thi Chính vừa nói vừa xoay người đi, ý bảo Lục Thiên Hạo đi theo.

Lục Thiên Hạo ngoan ngoãn đi theo phía sau Thi Chính làm quen với mấy đạo diễn, cậu ít nói lại thêm khuôn mặt không có biểu cảm, làm cho người ta có ấn tượng khó gần. Vì vậy Thi Chính cũng không trông cậy cậu có thể nói những lời nịnh nọt lấy lòng, chỉ cần cậu đơn giản chào hỏi sau đó kính rượu là được.

Ngày thường Lục Thiên Hạo không thường uống rượu, tuy nói tửu lượng không phải một ly liền gục nhưng cũng không tốt đến đâu, liên tục uống xong mấy ly rượu đỏ làm cậu không chịu nổi, hơi cồn làm cho cậu muốn hôn mê.

Sau khi kính rượu một vị đạo diễn, chuẩn bị chuyển sang chào hỏi một nhà làm phim khác, Lục Thiên Hạo liền tới gần Thi Chính nhỏ giọng nói:" Chính ca, em đi toilet một chút."

Thi Chính nhìn đồng hồ, tiệc tối còn hai tiếng nữa mới kết thúc liền nói:" Được, em đi đi."

Lục Thiên Hạo đi khỏi đại sảnh, đôi chân cảm giác như đang đạp lên mây, cậu biết chính mình đã hơi say.

Dọc theo hành lang ở cuối rẽ phải vào WC nam, bên trong không một bóng người, Lục Thiên Hạo vặn vòi nước lấy tay tát nước lên mặt làm cho bản thân tỉnh táo, sau đó ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, trên mặt nhỏ nước, tóc trên trán cũng buông xuống vài sợi, nhìn có hơi chật vật.

"Đứng ngốc ở đó làm gì, đây, lau khô mặt đi."

Đột nhiên bên cạnh có người nói chuyện, Lục Thiên Hạo hoảng sợ, theo bản năng lùi về phía sau một bước, chỉ thất Trịnh Hoằng Nghị không biết khi nào đứng ở bên cạnh cậu, đang đưa cho cậu một cái khăn.

"Anh vào đây khi nào?" Lục Thiên Hạo hỏi.

Trịnh Hoằng Nghị nhíu nhíu mày, đem khăn tay nhét vào tay Lục Thiên Hạo:" Lau khô mặt đi rồi nói."

Lục Thiên Hạo choáng váng, cầm khăn tay lau mặt lại nghe Trịnh Hoằng Nghị hỏi:" Tửu lượng kém uống nhiều rượu như vậy làm gì chứ?"

Giọng điệu nghe có vẻ không vui, Lục Thiên Hạo không nói lời nào, lau mặt xong liền đưa khăn tay cho Trịnh Hoằng Nghị, Trịnh Hoằng Nghị trầm mặc nhìn khăn tay hai giây, rốt cuộc cũng không cầm, ngược lại lấy từ trong túi áo khoác một cái chìa khoá nhét vào tay Lục Thiên Hạo.

[EDIT/ĐAM MỸ] Mãnh Nam Song Tính Bị Thao Đến Mang ThaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ