Chương 1

943 56 3
                                    

Cậu là 1 con robot, con robot đầu tiên của loài người, 1 'nô lệ', có thể là 1 người hầu cận, hoặc có thể là 1 con robot tình d*c....

Từ khi mở mắt, bản thân cậu đã nhận thức được thế giới này tàn bạo với cậu như thế nào

Có lẽ điều may mắn nhất trong cuộc đời của cậu là được rước về bởi 1 thiếu gia của gia tộc kadehara

Cậu ta rất hiền có lẽ thế và tốt bụng chăng, có lẽ là 1 mẫu người yêu lí tưởng nhưng tại sao lại chọn 1 con robot như cậu...

---

"Chào ngài, Thưa chủ nhân"

"Được rồi, không cần hành lễ như vậy, sau này cậu cứ gọi tôi là anh, à mà ... Cậu có tên không?"

"Tên tôi là scaramouche, anh có thể đổi tên của tôi theo ý của anh cũng được"

" Thôi cứ để vậy đi ..."

" Tên tôi là Kazuha, Kaedehara Kazuha, cậu cứ gọi tôi là Kazuha, sau này không cần hành lễ, tôi coi cậu như gia đình của tôi, gọi tôi là anh, tôi bớt cảm thấy cô đơn"

" Vâng..."

Chào mừng cậu đã đến với gia đình của tôi, gia tộc Kaedehara

---

"Scaramouche, dậy đi nào sáng rồi"

Kazuha kéo tung cái chăn mà scara đang đắp, cái gì đây, rõ ràng cậu mới mua con robot này chưa được 1 tháng, bây giờ cậu ta sắp coi cậu là ba rồi

" Thôi mà Kazuha, cho tôi sạc pin tí đi..."

"Chẳng phải sạc cả đêm rồi sao, dậy mau chai pin luôn bây giờ"

" Chậc cái đồ keo kiệt này"

Scara bật dậy chạy ngay vào nhà vệ sinh, dám nói câu đó thì cậu cũng phải chạy nhanh mà trốn chứ, ai là đồ đần mới đứng đó để tên này kí cho 1 cái vô đầu thôi

Đây là chủ nhân mà cậu... Cảm thấy rất khác so với những gì cậu đã nhận thức từ lúc đc tạo ra, hắn không bắt cậu làm việc cũng ko xem cậu là 1 nô lệ tình d*c

Phải nói sao nhỉ, cậu ta đối xử với cậu như con nít, nào là sợ cậu ngã, đi va phải đồ lung tung, hay chạy ra khỏi biệt thự thậm chí cậu ta còn sợ cậu lạc trong vườn nhà cậu ta, mặc dù cậu từng đi lạc thật....

Vậy nên mỗi lần cậu đi đâu cậu ta cũng cho người đi theo cùng

Hôm nay đồ ngốc đấy sẽ dẫn cậu đi đâu nhỉ...

Scara thay đồ xong liền chạy lon ton xuống lầu, thấy kazuha đang ăn sáng thì lại ôm cổ 1 cách đầy tự nhiên

Kazuha giật mình quay đầu, thấy quả đầu màu chàm thì cũng không phản kháng j, liền nhỏ giọng hỏi

"Hửm sao thế"

"Kazuhaaaaa, hôm nay đi đâu á"

"Hể, chẳng phải hôm qua đi chơi rồi sao"

"Thế hôm nay không được đi nữa hả"

" Hôm nay anh bận lên công ty, tuần sau dẫn em đi ha"

" Thôi ở nhà chán lắm, cho em đi cùng kazuha đi mà"

Scara nói với giọng ngân khá dài, gương mặt cọ vào cổ của kazuha, đã thế tùy tiện cắn 1 cái

"Chậc, bé con làm trò gì đây, không sợ chết à"

"Không chịu đâu muốn đi chơi cơ"

" .... Chịu em luôn, đi thì đi, lên thay bộ đồ đẹp 1 xíu, anh dẫn em lên công ty chơi"

" Papa kazuha tuyệt nhất, yeah"

Scaramouche cười như được mùa hôn má kazuha 1 cái, cong chân chạy thẳng 1 mạch lên lầu

"Lại papa, nhóc con coi cậu là ba thật luôn rồi đấy à"

Kazuha chỉ biết giơ tay đỡ trán, cái thể loại gì đây... Rõ ràng cậu mua cái thằng nhóc này về đâu phải để nó là con trai của cậu đâu...

Được 1 lúc thì thấy scara chạy xuống kéo cậu đi

" Đi thôi, đi thôi, đi thôi"

*Nuôi vợ mà như nuôi con vậy nè...* một dòng suy nghĩ của vị thiếu gia nào đó

---
"Wao lớn quá đi, lớn hơn cái biệt thự của papa nữa"

"Gọi papa nữa anh cắt lưỡi em"

"Im đi đồ khốn"

Scara lại tiếp tục chạy trốn sau khi chửi "papa" của bản thân

Nhưng lần này chưa kịp chạy thì bị bắt lại

"Hửm, ai là đồ khốn cơ, dạo này cái mỏ có vẻ hay chửi người hơn bình thường rồi nhỉ?"

"Pap... À không chồng ơi, thả em ra đi em biết sai rồi"

Kazuha ngay lập tức mềm lòng, nới lỏng cảnh giác thì scara liền vùng ra, chạy 1 đến cửa tập đoàn rồi quay lại nói

" Đố anh bắt được emmmm"

Nói xong liền chạy thẳng 1 mạch vào trong....

---
Và hiện tại cậu đang bị lạc....

Ở biệt thự của kazuha đã đi lạc rồi, tới đây không đi lạc mới lạ....

Chạy 1 hồi liền tông trúng 1 người

"Này biết tao là ai không mà ngươi...."

Scara ngồi dưới đất tay xoa đầu đôi mắt ngước lên nhìn người kia

"Xin lỗi cho hỏi....."

"Phu nhân, sao người lại ở đây?"

"Hể..."

"Người đang kiếm phòng của thiếu gia phải không, để tôi dẫn người lên đó"

" À ừ.."

Cậu được người kia dẫn lên tầng cao nhất của tòa nhà, đi 1 đoạn liền chỉ vào cửa phòng

"Đây là phòng của thiếu gia, phu nhân vào đó đi ạ"

" Cảm ơn "

"Bổn phận của tôi thôi"

Người đó rời đi, gương mặt có vẻ khá dè chừng cậu, tại sao nhỉ... Cậu chưa gặp ai trong tòa nhà này bao giờ mà?

Cậu mở cửa phòng ra thì chẳng thấy ai, cơ mà trên bàn làm việc có ảnh của kazuha với cậu nên cậu liền chạy lại ghế sofa ở đó ngồi

Chưa đc bao lâu thì cánh cửa phòng mở toang, bên ngoài là Kazuha đang thở hộc hộc, như mới chạy cả ngàn cây số về vậy, gương mặt hằm hằm đi lại chỗ cậu

*Binhh*

1 cú đấm trời giáng xuống thẳng đầu cậu, kazuha nổi giận đùng đùng nói

"Cái thằng nhóc này ai cho em chạy lung tung thế hả"
.

End chương 1
1049 từ

[Kazuscara] Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến Với Thế Giới Này...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ