Chương 5

346 45 0
                                    

Chú thích một chút nhé: *...* là suy nghĩ của nhân vật, cụ thể là lời nói của scara với AI (trí tuệ nhân tạo) trong bộ não của mình

-----

Scaramouche sau khi rời khỏi nhà của kazuha thì bắt đầu đi lang thang vô định, người máy mà, các vấn đề sinh học của con người cậu đâu có cần, muốn sạc pin hay nạp năng lượng gì đấy thì chỉ cần đánh 1 giấc là xong, nói chung thì cũng đơn giản

Suy nghĩ vu vơ một hồi thì không biết bản thân đi đến đâu, bỗng 1 bên võng mạc của scara xoay ngược, rồi nhìn ngó xung quanh

*Này AI, đây là đâu vậy*

*Đây là công viên đấy*

*Công viên??*

*Trong lưu trữ của tôi đây là nơi vui chơi, thư giãn và giải tỏa căng thẳng, nếu muốn thì cậu có thể ở đây 1 lúc*

Đôi mắt của cậu bỗng chốc trở lại bình thường, cậu ngồi lên băng ghế ở đấy rồi bắt đầu suy nghĩ về việc mình đã làm từ hôm qua đến hôm nay

Không biết những gì cậu làm có khiến kazuha buồn không nhỉ, chắc không đâu, anh ấy vốn dĩ ngay từ đầu đã không yêu cậu và trước giờ chỉ là cậu tự mình đa tình

Cậu bắt đầu nhìn xung quanh, nào là gia đình họ dẫn nhau đến đây chơi, cặp tình nhân ở dãy ghế đối diện cũng ôm ấp, bạn bè rủ nhau đến đây cắm trại, ai cũng có bạn bè hoặc người mình yêu thương đi cùng... Bất giác cậu lại thấy trong tim bắt tóc đầu nhói lên

Vậy là từ bây giờ đến sau này, cậu chỉ có thể sống 1 mình, cậu không thể trao đổi niềm vui nỗi buồn với ai, cũng không nhận được sự quan tâm từ người khác

Cậu liền cúi gầm mặt xuống, cơ thể có dấu hiệu run run, bỗng chốc có tay của ai đó đặt lên vai cậu, ngay lập tức cậu hất tay người đó ra

"Này cậu trai trẻ, cậu có tâm sự gì sao?"

Cậu ngẩng mặt, đó là 1 cô bé với vóc dáng khá nhỏ nhắn, tóc hai màu nhìn như cây hành, được buộc lệch sang 1 bên 1 cách gọn gàng, cậu nhăn mặt, nhìn cô bé nói

"Con cái nhà ai sao để chạy lung tung thế này?"

"Ta đã 32 tuổi rồi đấy, cậu ăn nói cho lịch sự vào"

Cậu bắt đầu ngẩn người, võng mạc của cậu lại tiếp tục xoay ngược, một giọng nói vang lên trong đầu cậu

*Đừng ngạc nhiên, cô ấy mắc hội chứng achondroplasia (hội chứng người lùn) có thể do gương mặt còn trẻ cùng với cơ thể có chút nhỏ nhắn nên cậu bị lầm tưởng cô ấy là con nít thôi*

Mắt cậu bắt đầu trở về bình thường, bây giờ cậu mới để ý biểu cảm của cô bé trước mặt, gương mặt cô bắt đầu cau mày cùng sự hoài nghi, giọng bắt đầu ngờ vực nói

"Võng mạc của cậu... Vừa mới đảo lộn... Hai lần???"

Thay vì cô bé ngạc nhiên, người ngạc nhiên hơn lại là cậu, đơn giản bởi vì... Từ trước đến giờ, dù cho là ai trong phủ của kazuha đi nữa cũng ko thể nhìn ra điều này, vậy mà cô ấy lại biết được???

Gương mặt của cô bắt đầu giãn hơn, liền nói với cậu

"Xin lỗi, có lẽ khi nãy tôi nhìn nhầm, tôi có thể ngồi đây với cậu không?"

"Cô cứ tự nhiên"

Scaramouche nói rồi nhích sang 1 bên cho cô bé ngồi, hai người im lặng hồi lâu thì cô bé lên tiếng

"Chào cậu, tôi thấy cậu có tâm sự, cậu muốn kể cho tôi nghe không?"

"Tại sao??"

"Tôi có thể làm bạn của cậu được không? Chúng ta làm quen nhé, tôi là Nahida, cậu tên gì?"

"Scaramouche"

"Ồ quả là 1 cái tên khá hay, tôi gọi cậu là scara - chan nhé?"

"Tùy cô thôi"

"Cậu có tâm sự gì sao?"

Nói tới đây, scara bắt đầu im lặng, nahida cũng bắt đầu im lặng theo, được một lúc cậu liền cất tiếng

"Nếu bỗng 1 ngày toàn bộ thế giới của cô bắt đầu đổ vỡ và rời xa cô thì phải làm thế nào?"

"Đừng nói đây là điều cậu gặp phải nhé"

Nahida bắt đầu mỉm cười, cô chỉ nói 1 câu

"Tôi không rõ cậu gặp trường hợp như thế nào, nhưng nếu mọi người bắt đầu rời xa tôi thì tôi sẽ rất đau lòng đấy"

"..."

"Nhưng chẳng phải chúng ta đều là con người sao? Thay vì sống trong sự đau đớn và dằn vặt ấy thì sao ta không sống 1 cách có ích hơn, vì dù gì ta cũng không níu kéo họ lại được, chi bằng ta sống cho bản thân trước đúng không?"

"Ồ ra là vậy"

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Nahida bất chợt hỏi scaramouche, từ ban nãy cô đã thấy vị thiếu niên này rất không bình thường, thường hay mơ hồ và ban nãy còn thấy võng mạc của cậu ta xoay 180°

"Nếu tôi nói.... Tôi không có tuổi thì sao"

"Thì cậu quả thật là 1 cá thể kì lạ đấy"

"Haha, cứ cho là vậy đi"

.
.
.

Sau khi nói chuyện với nhau 1 hồi thì cậu bắt đầu hỏi Nahida

"Hiện tại tôi không có nhà... Tôi có thể ở nhà của cô không?"

"Ồ được thôi, dù gì tôi cũng chỉ sống 1 mình, thêm cả cậu thì vui nhà vui cửa hơn đấy"

"Cô sống 1 mình sao?"

"Um, đến giờ tôi vẫn cô đơn lắm đấy"

Nahida bắt đầu nắm tay của scara dẫn về nhà của cô, đứng trước cửa nhà, cô nhìn scara rồi bảo

"Đây là nhà tôi, từ giờ cũng là nhà của cậu, nếu muốn tôi có thể coi cậu là con trai của tôi"

Võng mạc của cậu lại bắt đầu xoay ngược, rồi nhìn chằm chằm vào nhà của nahida

*Nơi này cách nhà của kazuha bao nhiêu*

*Cách trung tâm thủ phủ của gia tộc Kaedehara 5,37km theo đường chim bay*

*Ghi nhớ vị trí này giúp tôi*

*Đã ghi nhớ vị trí*

*Được rồi*

Mắt của cậu lại trở về bình thường, lúc này Nahida nhìn cậu rồi nói

"Scaramouche, cậu không phải con người, đúng chứ?"
.

End chương 5
1091 từ

Truyện có đi nhanh quá không? Nếu nhanh quá nói cho tui biết để tui đi chậm lại xíu nha 💦

[Kazuscara] Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến Với Thế Giới Này...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ