Chương 2

467 55 11
                                    

"Cái thằng nhóc này, ai cho em chạy lung tung thế hả"

"Đau..."

Kazuha day trán, nhóc con suốt ngày phá phách không xem cậu ra cái gì nếu không phải nhân viên dẫn lên đây thì có khi giờ này nhóc con vẫn còn lơ ngơ đâu đó

"Kazuha..... Anh đánh em..."

Scara ôm đầu bật khóc nức nở, từ trước tới giờ cậu chưa từng bị kazuha đánh, cũng chưa từng bị chửi hay thậm chí nổi giận với cậu, bây giờ lại ra tay với cậu mạnh như thế, kazuha thay đổi rồi

"..."

" Kazuha không thương em, không yêu em nữa, huhu"

"..."

"Kazuha là đồ đáng ghét, không cần kazuha nữa..."

Scara đem cái gương mặt lấm lem đó đứng dậy định đi ra khỏi phòng thì kazuha liền kéo tay lại ôm vào lòng

"Ngoan, nãy anh nhất thời hồ đồ, đừng giận nữa được không"

"Sau này đừng chạy lung tung nữa.... Anh tìm không thấy sẽ rất đau lòng"

"Hứa với anh nhé...."

Scara cũng không hiểu cho lắm... Cậu chỉ là đi lạc 1 chút, tại sao kazuha lại đau lòng đến vậy.... Đã thế gục đầu trên vai cậu khóc?

Đây là cảm xúc bình thường của con người sao? Trông lạ quá nhỉ...

"Được rồi sau này không chạy lung tung nữa, kazuha đừng khóc, trẻ con quá rồi đấy"

"Um..."

Kazuha cứ ngồi ôm cậu cả buổi, tên này chẳng phải bảo lên công ty có việc sao...

"Kazuha, chẳng phải bảo lên công ty có việc sao, nãy giờ thấy em thấy papa rảnh quá rồi đó"

Scara bị kazuha ôm đến phát chán rồi, nên cậu mới bày trò gọi kazuha là papa thôi, mong tên này sẽ tức rồi thả cậu ra.. Nói thật thì.... Cậu muốn đi chơiii

"Papa của em hiện tại đang rảnh, xíu nữa mới có cuộc họp, sợ em chạy lung tung nên tí nữa vào phòng họp tôi sẽ xách em vào luôn" Kazuha cũng không để tâm lấy lời scara gọi mình, tuyệt nhiên lấy cách gọi đó để nói lại, làm scara cứng họng

"Cái gì???? Đồ thần kinh không muốn đâu..."

Scara rất sợ những cuộc họp, mỗi lần kazuha đi họp về đều rất mệt, chắc chắn nó sẽ rất chán, ngồi trong đó cả tiếng thì cậu sẽ chết, thật đấyyy (cảm giác giống toi khi học 2 tiết văn quá nhể 🤦‍♀️)

"Ngoan tới giờ rồi, đi thôi"

Kazuha vác scara lên vai, thản nhiên đi đến phòng họp

*Cạch*

Tiếng xì xào cũng ban nãy cũng không còn, chim cũng không hót, gió cũng không thổi, người ta nhìn vào đã thấy ngột ngạt, tất cả vì hai người vừa mới bước vào phòng họp kia

Không phải là sự nghiêm túc hay của cuộc họp, mà là do sự xào xáo của hai người này

"Kazuha, anh điên rồi, mau thả tôi xuống"

"Im lặng xem nào, ồn ào quá"

Toàn bộ người trong phòng tròn mắt nhìn trong sự hoang mang và sợ hãi hiện lên mặt 1 cách rõ rệt

Kazuha tiện tay kéo 1 chiếc ghế bên cạch rồi thả scara xuống.

"Ngoan ngồi đây, em làm gì cũng được, đừng ra khỏi phòng"

"..."

Cậu cũng chẳng thèm đáp lại lời của anh, cầm 1 số tệp hồ sơ bên cạnh mà đọc

Cuộc họp diễn ra chưa đầy 5 phút, đã có người nằm ngủ...

3 tiếng sau

"Scara dậy đi, chúng ta về thôi"

"Um... nghe rồi nghe rồi"

Scara lơ mơ ngồi thẳng dậy, vươn vai như 1 chú mèo nhỏ, nhìn chằm chằm kazuha nói tiếp

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Trưa rồi, chúng ta đi ăn thôi"

Kazuha nói rồi bế scara lên, đến 1 nhà hàng gần đấy, cả đoạn đường đầy sự im lặng từ đôi bên, đến khi vào bàn, scara bắt đầu dè dặn hỏi kazuha

"Kazuha, anh dạy em về cách quản lí tập đoàn của anh đc không, sau này lỡ như mà anh hẹo thì em sẽ nắm quyền thừa kế của anh nha"

Scara hỏi với nụ cười nhợt nhạt, tuy có chút tế nhị và không hợp tình hợp lí cho lắm nhưng đó là sự thật

Cậu là 1 con robot AI với trí thông minh có thể vượt qua con người nếu được chỉ bảo, đương nhiên cậu ko đc dạy thì chỉ là 1 cậu bé 5 tuổi sống trong cơ thể người lớn thôi

Còn kazuha là con người, sẽ bị vòng lặp vĩnh cửu bào mòn qua năm tháng, có khi cậu sẽ phải đào hố chôn kazuha đấy chứ

Vì vậy, tuy câu hỏi có hơi kì lạ nhưng đôi khi cũng không phải quá đáng

"Được thôi, nếu đó là điều mà em muốn"

Kazuha cười tươi nhìn scara, phải nói là kazuha quá hiểu suy nghĩ của scara đi, một cậu bé ngây thơ như vậy thì vô thức hỏi cũng là điều bình thường, cơ mà cũng đâu có sai đâu

"Uầy, thật á, em tưởng anh sẽ kí đầu em 1 cái nữa chứ"

"Trong mắt em anh động thủ đến thế à?"

"Có thể đấy, haha"

"Em ăn đi, nhiều lời quá rồi đấy"

"..."
.
.
.

"Sau này em sẽ trở thành 1 tổng tài lạnh lùng cho anh xem"

"Rồi rồi, anh sẽ chờ đến lúc đó"
.
.
.

Đa số trên bàn ăn chủ yếu là những câu nói lảm nhảm của scara về tương lai mà kazuha đã hứa với cậu, thế mà kazuha vẫn hưởng ứng những lời nói đấy, thật là 1 khung cảnh đáng yêu mà ~~

Ăn xong thì kazu liền cho tài xế đón scara về nhà, thật sự thì có 1 chút rắc rối cho chiếc kí sinh tên scara này.....

"Không muốn đâu, ở lại với kazuha cơ, không về nhà đâu mằ"

Scara giương đôi mắt long lanh nhìn kazuha, đôi mắt chứa đầy sự cầu xin của bản thân

Kazuha chỉ đáp lại với 1 ánh nhìn như muốn nói "sự cầu xin này không được chấp thuận" rồi đáp

"Em nói thêm 1 câu nữa là anh cho ra ngoài đường ở đấy"

"..."

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, trong xe là 1 sự im lặng đến đáng sợ, tài xế bắt đầu cuộc trò chuyện bằng câu nói với sự tò mò

"Cậu với ngài kazuha có quan hệ gì thế?"

Scara đã đáp lại câu nói ấy bằng 1 giọng hết sức "đặc biệt"

"Ngươi có thể im mồm và lái xe tiếp thay vì cố bắt chuyện với ta, con người thắc mắc nhiều quá thì nhanh chết lắm nha, ta thông báo trước rồi đấy"

Vậy là cả quãng đường chất chứa sự im lặng đến khó chịu cùng nỗi sợ hãi của chàng trai đang lái xe...
.

End chương 2
1151 từ

[Kazuscara] Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến Với Thế Giới Này...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ