2 - "em thương nó, nhưng mà.."

76 5 3
                                    

lời kể của Lập:

* tiếng gõ cửa *

có tiếng gõ cửa khá lớn, chả biết là của ai. tôi tự dựng người dậy, ra khỏi giường để đến gần mở cửa, xem ai đang phá sự hồi tưởng của tôi vậy..

- c..cho anh ngủ với em một bữa nay thôi, được không?

gì? đây có phải luật sư Hồng Tú cầm cái bằng cử nhân gần 7 năm giải quyết các vụ lớn không vậy?

- h..hả? sao vậy..a..anh?

- bộ thằng kia đánh em, chửi em nhiều lắm hả?

nhà có 4 thằng, thì 3 thằng là chủ nhà ở đây.

mà bạo lực thì chỉ có..

à rồi, tôi nhớ ra rồi.

- ừ ừ, mà chỉ chửi thôi chứ không đánh.

- tồi thiệt..nhưng mà, em cho anh vào được không?

tôi nhìn về phía giường.

ừ thì một mình tôi ngủ với cái giường bề ngang gấp một rưỡi thân mình, bề dọc gấp hai rưỡi thân mình thì cũng cô đơn, mà Mi đã nằm ở đây đâu..

thôi thì để cái tên này vào ngủ đã, sáng sớm chuẩn bị đồ nả sau.

- được, vào đi, dù gì em ngủ một mình à.

- haha, thích quá, thích quá!!

anh Tú như đứa trẻ vậy, nhanh chóng vào chỗ nằm ngay và luôn.

anh kê gối nằm và chăn ngay ngắn lắm, rồi nằm xuống, trông êm lắm.

- Lập, vô ngủ đi, gần 2h sáng rồi đó.

anh vỗ vỗ chỗ nằm của tôi.

mà đúng rồi, giờ này không ngủ chả lẽ nằm nghĩ thêm miếng nữa là lên cơn tim à?

tôi vội vào chỗ nằm của mình, cố vào giấc càng nhanh càng tốt. nhưng mà..ôi trời, cái tên này khi xuất hiện là thể hiện ra như người yêu tôi vậy.

- Lập ơi, anh ôm em một chút được không?

- hử? ôm á?

- ừ, ôm. 7 năm rồi đã gặp nhau đâu?

tôi nhích người gần anh một chút, rồi anh vòng tay ôm lấy tôi. hơi thở của anh qua tai tôi cho tôi cảm giác rằng anh đang vui và thoải mái lắm.

anh cứ vỗ nhẹ lưng tôi, như mẹ vỗ về con mình vậy. anh cứ làm vậy.. * ngáp * buồn ngủ quá đi.

ừ mà, anh ấy bị tâm thần phân liệt..

- thì em biết mà.

- biết thì cho anh ôm thôi cũng được mà.

- nhưng lỡ người khác thấy thì sao?

- người ta thấy thì em với anh chuẩn bị đồ nóng thôi..

tôi khẽ đánh vào lồng ngực anh một cái.

- điên hả? nghĩ sao vậy?

- khờ quá, đâu phải ai cũng nghĩ như em đâu.

- chứ hàng nóng đó của anh là gì?

- đoán đi.

tôi suy nghĩ rằng cái tên nhân cách giả khùng này còn gì ngoài mấy cây súng sơn chứ?

tula | bảo mẫu của tôi là trinh sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ