3 - nhiệm vụ.

58 6 4
                                    

lại là một ngày mới, như bao ngày.

Ngọc Lập cứ xoay quanh việc đi chợ, lén trốn lên cơ quan làm việc, rồi về nhà chăm Mi.

dần đà, cậu quen dần tính cách, nhịp sống của những người trong nhà. cậu biết Cẩm Thơ, Tuấn Kiệt và Lê Nhân đều cùng Hồng Tú níu lại phần thiện trong người anh lại. nói phần thiện nghe cũng kì, phải nói là nhân cách ban đêm sẽ đúng hơn. với cả việc chăm Mi càng dễ dàng hơn, công cả nhà nuôi khéo, giờ đã được tám tháng hơn rồi.

con bé lúc đó bắt đầu nói nhiều hơn..à không, tập nói nhiều hơn. nhà có bốn người con trai, ai nó cũng gọi bằng ba hết, còn Cẩm Thơ thì gọi bằng mẹ. cả nhà bó tay, cũng ráng cho nó biết ai là ba của nó, mẹ nó như thế nào, những người còn lại là quan hệ như nào, và nhiều thứ khác nữa.

Mi được cái giống ba - Nhân - người tiếp thu nhanh nhẹn mọi thứ. nếu Nhân là một chuyên viên điều tra có nhiều kiến thức sâu rộng về luật và pháp y, ghi nhớ rất nhanh, không nhất thiết phải đụng vào tài liệu mới nhớ ra được, thì nó cũng vậy. cứ kiên trì cho nó biết ai với ai, mấy ngày sau nó biết, nó thấy Nhân sẽ kêu ba.

mọi thứ cứ vui vẻ như vậy, khiến Lập suýt quên mất nhiệm vụ của mình là gì.

thật ra việc Lập vào nhà tìm lại số giấy mà nhân cách khác của Tú tráo, Nhân biết từ lâu. chỉ là nếu thể hiện ra thì "thằng" đó biết, thế nên mọi thứ đều phải làm trong kín đáo. hết lí do " tao vào phụ mày dọn phòng được không? ", đến " cái phòng bụi quá bụi rồi, có lau không hay để tao lau? ", tuyệt nhiên "thằng" đó từ chối, nó chỉ có một câu để trả lời hết những lí do mà Nhân muốn vào phòng nó thôi: " tao làm một mình tao được rồi. "

át chủ bài duy nhất của cả nhà là Mi, đứa nhỏ tuổi nhất nhà, cũng như là người mà "thằng" đó ghét nhất nhà. Mi còn nhỏ, còn ngây thơ, nó biết, thế nên Mi có e e muốn khàn cổ thì nó không bao giờ xuống tay vô duyên thế đâu.

cũng nhờ Mi, mọi thứ thành công trót lọt, dù chỉ lấy được một nửa số đó thôi.

---

- Tú, mở cửa nhờ này chút coi. - Nhân gõ cửa kêu Tú.

- Aiss..mày hả? Giữ nữa à? - Tú mở cửa, gãi đầu liên tục.

- Ừ, Lập đang đi chợ, chị Pu với thằng Gin đang đi công chuyện, tao còn lên cơ quan, mày giữ nó dùm tao được không?

- Đưa qua đây..ừ, cậu Tú đây, vào cậu Tú cho chơi với mèo nha.. - Tú nhận lấy Mi từ tay Nhân.

- Mày nuôi mèo từ khi nào vậy? Nhà này mày bị dị ứng lông mèo mà? - Nhân lo lắng hỏi Tú khi nó nhắc đến mèo.

- Mèo búp bê ông nội ơi, nó còn con nít, lỡ nuốt lông mèo tao chết dưới tay mày thì có, ở đó mà dị ứng.

Nhân hơi xị mặt xuống, nhưng thôi kệ, có người giữ là mừng rồi. Cả ba chào tạm biệt nhau rồi ngả ai nấy đi.

- Hì, đây, Mi thích con mèo nào vậy? - Tú bày ra nhiều con mèo màu khác nhau trước mặt Mi.

- Áaa..a. - Con bé chỉ vào con mèo màu trắng.

- Con này hả? Ờm..thôi, con lấy con này đi, dễ thương hơn con trắng này nè. - Tú lấy con mèo tam thể cho Mi.

tula | bảo mẫu của tôi là trinh sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ