(CHƯƠNG 2).

100 10 0
                                    

MỘT ĐỜI CỦA TRẦM HẬU 

Tác giả: Tiêu Xuyên.

—--------------

Lâm tần dáng điệu uyển chuyển thướt tha, nhưng mỗi lời nói ra đều chứa đầy đ/ị/ch ý tanh tưởi khiến lòng ta đ.a.u nh/ó/i.

"Nương nương cho rằng hoàng thượng sẽ để cho Trầm gia mấy ngày?"

Trầm gia còn lại bao nhiêu ngày? Nụ cười nàng ta có phần d/ữ t/ợ/n, ta chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Cuối cùng, ta còn chưa kịp nhìn thấy được Doãn Tắc thì đã ng.ấ.t x/ỉ/u.

7.

Minh Hoa cung đã thay một đám thị vệ túc trực ở cửa.

Tiểu Hoài cười so với khóc còn khó coi hơn.

Ta mang thai rồi.

Ta nhất thời không biết nên trưng ra biểu cảm gì. Nàng uy hiếp thái y không được đem việc này bẩm báo lên hoàng thượng.

Ta sờ sờ bụng mình, khen nàng làm rất tốt.

"Ngươi nói xem, nếu như hắn biết được, thì có vui mừng hay không?"

Hoa quế trên cây đều đã rụng hết rồi, rơi xuống nến đất bị người giẫm đạp thành bùn.

Doãn Tắc đến đây một lần. Chắp tay đứng ở ngoài điện.

"Ta pha nước mật ong."

"Hôm nay ánh trăng phá lệ vô cùng đẹp, chúng ta ra ngoài thưởng nguyệt đi."

Ta vừa sờ bụng mình vừa thầm nghĩ. Chúng ta đã có hài tử rồi, ngươi có vui không?

Gió thu thổi đến, có phần cô tịch thê lương, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Ta đưa tay lau vội đi, điều chỉnh cảm xúc, cố nặn ra một nụ cười.

"Buông tha Trầm gia đi."

Hắn không hề đáp lời, gió thu hiu quạnh, cuối cùng cũng đã làm tan biến một tia hi vọng cuối cùng của ta.

8.

Khi bào thai vừa tròn một tháng, phủ thừa tướng bị tịch thu.

Ta lại lần nữa lao ra khỏi cung, một mạch chạy như đi.ê.n đến thiên lao.

Ta ở ngoại lao liều mạng gi.ã.y gi.ụ.a kêu g.à.o, nhưng không thể nghe tiếng đáp lại của phụ thân, cũng không gặp được một người Trầm gia nào.

Trán đ/ậ/p liên hồi xuống nền đất, má.u từ thái dương chảy vào miệng, bộ dáng đáng thương thật sự là dọa người. Ta khóc đến nghẹn ngào, m/á/u chảy cả vào miệng, tanh tưởi, ngọt ngào và ghê tởm.

Ký ức về ngày hôm đó đã mờ đi, ta chống đỡ cơ thể cuốc bộ từ thiên lao cho đến lúc thấy được Doãn Tắc ở trước mặt, m/á/u đã nhuộm đỏ một đường.

"Doãn Tắc, thai nhi trong bụng, sẽ thay phụ thân ta một mạng."

Ta ấn chặt con d.a.o g/ă/m dính đầy m/á/u vào bụng, bộ dạng lúc đó chắc hẳn rất k.i.nh kh.ủ.ng. Tiểu Hoài cắn môi đỡ ta.

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, lạnh lùng đến đáng sợ. Ta gần như không thể đứng vững, suýt nữa đã ng/ấ/t đi. Hắn cuối cùng cũng mở miệng.

MỘT ĐỜI CỦA TRẦM HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ