AU: Hanahaki

234 16 1
                                    

The author has given me permission to translate this work, please don't bring this on any other sites. If you see this anywhere but Wattpad and AO3, the work has been stolen. 

Original work: https://archiveofourown.org/works/7285558/chapters/16543906

Author: setosdarkness (https://archiveofourown.org/users/setosdarkness/pseuds/setosdarkness)

_____________________________________________________

Dazai đang chết dần, phổi hắn rỗng tuếch sau từng đợt ho, đường thở luôn bị những bông camellia tạo ra từ trong tế bào hắn làm nghẹt. Mỗi một tiếng ho luôn đi kèm với nào là hoa, chẳng mấy chốc đã tạo ra một tấm thảm đẹp đẽ bao phủ đầy hoa, giống như con đường trải đầy vụn bánh mì của hai đứa nhóc mồ côi dẫn đến khu rừng của mụ phù thủy.

Chuuya chỉ có thể đứng ngoài phòng của hắn, lưng run rẩy tựa vào cánh cửa mỏng manh, tay nắm lại bất lực khi gã cộng sự cũ chào đón ngày cuối cùng của đời hắn với vòng tay rộng mở và những cơn ho dai dẳng. Mệnh lệnh chính thức từ Mori là không được can thiệp vào mớ hỗn độn của cái người được coi là thiên tài nhưng lại ngu ngốc để dính căn bệnh tưởng chừng chỉ tồn tại trong truyện cổ tích, nên Chuuya ở đây, lẳng lặng quan sát, lẳng lặng lắng nghe, và cũng lẳng lặng siết chặt tim mình khi một tràng ho dài nữa từ bên trong phòng ập đến.

Mori chắc chắn sẽ không để cơ hội này vuột mất - cơ hội để làm cho đối thủ của mình tự rớt đài mà không cần ông phải nhấc một ngón tay hay một con dao giải phẫu nào.

Chiếc đồng hồ cổ xưa trên tường chỉ kim đúng 12 giờ, cả tầng lầu vang dội tiếng nhạc quen thuộc.

Những cơn ho vẫn tiếp diễn, y hệt như Dazai đã dự đoán.

Chuuya mở phăng cửa phòng, đúng lúc điện của toàn căn cứ cắt hoàn toàn. Trong vòng 15s, như anh đã yêu cầu, toàn bộ thành viên của Cơ quan Thám tử Vũ trang vội vàng bước qua cửa thoát hiểm mà anh để mở sau một cuộc khám xét. Sau 20s, vị bác sĩ khét tiếng thế giới ngầm Yosano đã ở bên cạnh Chuuya, nhanh chóng tiến vào phòng của Dazai.

".... Chuuya, em tìm cho tôi một quý cô dễ thương để tự tử đôi hả?" Hắn thều thào không ra hơi hỏi anh.

Chuuya nhìn dáng vẻ chật vật của Dazai, đây là do một căn bệnh đơn giản từ "tâm" gây ra. Đây cũng sẽ là lần cuối hai người họ gần với nhau như hiện tại.

".....Đi ngủ đi, tên quấn băng khốn nạn," Chuuya gắng gượng nói qua hai lá phổi cũng bị nghẹn lại của mình.

Yosano thành thạo cắt mở lồng ngực của Dazai, ngay lập tức tìm thấy gốc rễ của thứ đã làm cho Dazai mắc phải căn bệnh này - căn bệnh làm một người phải tìm thấy những cánh hoa trong cơn ho bất diệt khi tình yêu không được trả lời. Có hai cách chữa bệnh, một là được đáp lại tình yêu từ người mà mình luôn để trong tim, hai chính là nhổ bỏ đi cội nguồn của căn bệnh, đồng thời cũng nhổ đi những cảm xúc mà hắn dành cho người kia.

 "....Cậu có chắc về việc này không, Nakahara Chuuya?" Vị bác sĩ lên tiếng hỏi, dao mổ của cô đã gần gang tấc với việc cắt bỏ thứ hút đi sự sống của Dazai. "Cậu biết đây là đang tự tổn thương bản thân với quyết định này"

Vì họ là cộng sự, đương nhiên Dazai không phải là người duy nhất dính phải căn bệnh Hanahaki chết tiệt này.

Chuuya kìm lại những bông hoa đang chực chờ rơi ra khỏi miệng mình. Anh sẽ ổn thôi, ít nhất là qua vài tháng tới, anh đoán vậy. Chuuya chỉ ho ra hoa một lần một tuần, nên có thể căn bệnh chưa trở nặng với anh. Vẫn còn khối thời gian để tìm ra thuốc giải, anh nghĩ.  Phổi Dazai thì đã ngập những bông Camellia, còn anh chỉ ho thứ hoa....trái tim rỉ máu này? Lâu lâu một lần.

"Sẽ không sao," Chuuya nói sau khi nuốt một ngụm hoa xuống, cổ họng ngưa ngứa vì hành động này. "Tiền công đã được chuyển vào tài khoản của cô rồi." 

"Haiz, nếu như mọi Quản lí cấp cao khác đều dễ làm việc như cậu thì tốt rồi," Yosano lẩm bẩm, tay vẫn nhanh nhẹn cắt mảnh những nụ hoa Camellia chưa kịp nở. Rạch ngực Dazai cũng gần giống với việc lấy của hắn nửa cái mạng, năng lực của Yosano bắt đầu hoạt động, hồi sinh Dazai.

"Xin hãy nhanh chóng rời khỏi đây Yosano-sensei" Anh nói khi nghe được tiếng bước chân của cấp dưới đang bước tới. "Và đem luôn tên rác rưởi ở đằng kia cùng với cô"

"... Nếu cậu đã chắn chắn thì."

Chuuya chỉ có thể gật đầu vì từ ngữ đã không thể diễn tả lúc này.

Anh nhìn chằm chằm cộng sự của mình - cộng sự cũ nếu chính xác - bị Yosano xách lên nhẹ hẫng rồi rời đi khỏi nơi đã từng là ngôi nhà của họ trong suốt mười năm.

Xin lỗi vì không thể chữa lành anh theo cách nhẹ nhàng hơn






❀ ❀ ❀ ❀ ❀




Lần tiếp theo họ gặp nhau, Chuuya chỉ dừng mắt lên người kia vài giây, đủ để nhìn thấy chiếc áo khoác be kia rực rỡ trong ánh nắng mùa hạ, trên mặt hắn đang treo một nụ cười vui vẻ, thân thiết và cả hi vọng.

"....Trẻ nhà ai đi lạc vậy nhỉ?" Hắn lớn tiếng hỏi khi mắt hai người chạm nhau, bối rối và một chút hứng thú ánh lên trong mắt hắn.

Và tim Chuuya hẫng một nhịp.

Và phổi anh thì vang lên tiếng gào khóc của những trái tim rỉ máu.


_________________________________________________________________________

※Author's note: trong truyện này, cả Chuuya và Dazai đều dính Hanahaki, nhưng Chuuya nghĩ bệnh của Dazai bắt nguồn từ Odasaku nên anh chọn lựa cách cắt bỏ gốc rễ, và hoàn toàn không biết rằng chính anh mới là đối tượng của Hanahaki trong người Dazai..........

※Camellia đỏ (không có độc tố; chết trong vẻ đẹp/tình yêu)

※Bleeding heart (hoa trái tim rỉ máu, hoa tim vỡ) xưa (độc nhẹ; quá tận tụy dẫn đến một tình yêu bi thảm)











[TRANSLATE] Soukoku CollectionsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ