Xin lỗi em, tôi sai rồi

125 8 0
                                    

SuamChan

朴栖含 X 朴宰燦

Park Seoham X Park Jae Chan

Sad Ending

Auther: Choo (fb minh thiên(choo) )

⚠️ Bản quyền truyện thuộc về mình hy vọng mọi người không mang đi nơi khác ⚠️

=========

"Tự Hàm, tối nay...."
Hắn không để cậu nói hết liền chen ngang "Bận" sau đó liền cúp máy
"Vâng"

Hắn cúp máy, chằng thèm đoái hoài đến cảm xúc của cậu. Cuộc sống hôn nhân của họ đã ràng buộc nhau suốt ba năm. Ba năm qua, hắn luôn đi sớm về khuya, chẳng bao giờ chịu đụng tay đụng chân tới những thứ mà cậu làm thậm chí là cả món ăn cậu làm cho hắn. Trong nhà có vợ không giữ lại ra bên ngoài chơi đùa cùng tình nhân khiến cậu có chút ghen tị với cô ấy "Giá như mình có được trái tim của anh ấy thì tốt biết bao...." Cô ấy thật sự rất may mắn khi chiếm được tình cảm của hắn. Có những lúc hắn say, vẫn là cậu đi tìm hắn mang về nhà, chăm chút cho hắn từng chút một. Riêng hôm nay lại khác, cậu rất mệt nên đã đi ngủ trước nhưng là ngủ ở sofa, phòng khi hắn về mà không có chìa khoá cậu sẽ dậy mở cửa cho hắn.

02:00 sáng

"Rầm Rầm" hắn ở bên ngoài liên tục đập cửa, cậu vì tiếng động khá lớn mà tỉnh giấc, cố gắng lết cái thân xác mệt mỏi ra mở cửa cho hắn. Chiều cao chênh lệch khiến cậu phải vật vã mãi mới có thể vác được hắn lên phòng. Cởi giày, nới lỏng cavat ra một chút, tính xoay người đi lấy khăn lau người cho hắn, đột nhiên có thứ gì đó níu cậu lại-là tay của hắn. Hắn kéo cậu một mình hắn tự thoát ly cho cả hai, không một màn dạo đầu, không hôn môi an ủi, hắn cứ thế đi vào bên trong cúc huyệt nhỏ bé kia mặc kệ người dưới thân có khóc lóc van xin hắn tha mạng. Cậu cảm giác như bản thân bị hắn xé làm đôi, đau đến thấu tận trời xanh. Cho dù đã động nhiều lần, dường như nơi ấy của cậu vẫn luôn khít chặt như lần đầu...

"A...A đau, mau mau em bỏ ra huhu"

Hắn mặc kệ cậu có van xin như thế nào, vẫn luôn mạnh mẽ ra vào trong cậu. Thân thể lúc này đã mệt lại còn mệt hơn. Máu cùng dâm thuỷ hoà làm một, ồ ạt chảy ra như suối làm ướt một mảng lớn drap giường. Cậu chẳng nhớ nổi bản thân mình đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần chỉ biết rằng bản thân cậu đã khổ sở đến nhường nào. Hắn sau khi luận động bên trong cậu đến thấm mệt mang cậu vào trong thanh tẩy bản thân ...

Sáng hôm sau....

Mặt trời treo trên đỉnh đầu khiến hắn thức giấc, đầu đau như búa bổ. Lắc lắc đầu vài cái, quay sang bên cạnh thấy cậu đang ngủ không khỏi tức giận, một cước đá văng cậu xuống giường khiến cậu đau nhức mà tỉnh giấc "a" vội vàng bịt miệng lại, hắn liền lên tiếng chửi rủa: "Mau CÚT"

Cậu sợ hãi, cố gắng đứng dậy, vơ tạm quần áo còn ngổn ngang trên sàn nhà vào trong vscn rồi ra ngoài.

"Anh... hãy xuống dùng bữa nhé, em sẽ làm xong ngay thôi, ...không lâu đâu ạ"

suamchan [Xin Lỗi Em, Anh Sai Rồi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ