Chương 3+4

12 3 2
                                    


Chương 3

Tống Tâm Tễ sắc mặt đột nhiên biến đổi, cậu không ngờ Lương Tấn Vũ lại đi nước cờ như vậy.

Theo như tin đồn thì đàn anh Lương này không có đánh giá xấu, không phải người ta công nhận rằng anh ấy có năng lực cao, ngoại hình đẹp và nhân cách tốt sao?

Chẳng lẽ người trong lời đồn không phải là người trước mắt sao? Cậu nhầm sao?

Gặp chiêu phá chiêu, Tống Tâm Tễ đỏ mắt: "Anh ơi... em làm gì sai sao?"

"Mẹ em đã vất vả nuôi em một mình và em luôn muốn có anh trai. Vậy nên khi nhìn thấy anh, em cảm thấy rất thân thiết. Em nghĩ chúng ta có thể là một cặp anh em không làm cha mẹ lo lắng."

"Nếu như anh không thích cuộc hôn nhân này thì anh nên nói với chú thay vì sỉ nhục em."

Cậu nứt nở, nước mắt ướt đẫm bàn tay của Lương Tấn Vũ.

Lương Tấn Vũ nhướng mày, buông mặt Tống Tâm Tễ ra, không nói xin lỗi cậu mà im lặng khởi động xe.

Tống Tâm Tễ vừa khóc trên ghế phụ vừa nhìn trộm người đàn ông bên cạnh.

Càng nghĩ càng giận, gì mà ở ngoài làm điếm chứ?

Cậu cố tình quyến rũ Lương Tấn Vũ, nhưng cũng chưa có làm gì, sao lại gọi là điếm.

Xe dừng lại, Tống Tâm Tễ vùi đầu nói: "Cám ơn anh đã đưa em về nhà."

Cậu sụt sịt và ngoan ngoãn khéo léo nói lời cảm ơn nhưng lại nghe thấy một tiếng cười khúc khích.

Tống Tâm Tễ bình tĩnh ngước mắt lên, Lương Tấn Vũ cởi dây an toàn, mấy sợi tóc gọn gàng lúc này rủ xuống, khí chất tựa hồ có hơi thay đổi.

Hai gò má của Lương Tấn Vũ phản chiếu luồng ánh sáng bên ngoài xe, khóe miệng cong lên đầy ẩn ý, ​​quả nhiên anh ta rất đẹp trai, nhìn thế nào cũng đúng là có ác ý.

Tống Tâm Tễ tự nhiên nảy sinh cảm giác nguy hiểm, cậu nhìn quanh thì phát hiện căn bản không phải nhà mình.

Bên ngoài cửa sổ là một tòa nhà sang trọng, là một khách sạn.

Tống Tâm Tễ do dự: "Đây là đâu?"

Lương Tấn Vũ mở hộp cà vạt và nhìn chằm chằm vào chiếc cà vạt bên trong: "Tâm Tễ, tôi biết ánh mắt của một người muốn trở thành em trai tôi hay là người phụ nữ của tôi."

"Lại nói tiếp, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." Lương Tấn Vũ nói.

Tống Tâm Tễ trong lòng thắt lại, trong đầu nhanh chóng bắt đầu nhớ lại, cậu đã gặp qua Lương Tấn Vũ sao? Việc đó đã xảy ra khi nào?

Lương Tấn Vũ dường như chắc chắn rằng cậu không thể nhớ ra: "Cậu biết Trương Niệm, phải không?"

Cái tên này bỗng chốc đâm vào lòng Tống Tâm Tễ.

Cậu cố nặn ra một nụ cười: "Đúng vậy, cậu ấy... là bạn thân nhất của em thời trung học."

Lương Tấn Vũ: "Cậu chắc chưa?"

[Đam mỹ/Edit] Kẻ ácWhere stories live. Discover now