Chương 2

20 3 2
                                    

Những gì Tống Tâm Tễ làm không rõ ràng, Lương Tấn Vũ cũng không nhìn cậu nhiều, lập tức di chuyển chân cách xa ra.

Tống Tâm Tễ biết không thể lặp đi lặp lại việc thăm dò nên đã rút chân ra.

Sau khi ăn xong, Tống Mỹ Lan nói với Tống Tâm Tễ: "Con có muốn đi xem phim với anh trai không? Không phải gần đây con muốn xem bộ phim mới kia à?"

Tống Tâm Tễ không dám tin nhìn mẹ mình, mẹ cậu đã nói sẽ đi xem cùng cậu, sao mẹ lại đẩy cậu cho anh kế.

Nhưng nghĩ đến kế hoạch mà mình vừa nghĩ ra, Tống Tâm Tễ đã đồng ý.

Lương Tấn Vũ có ô tô riêng, hắn đưa Tống Tâm Tễ đi xem phim, Tống Mỹ Lan và chú Lương tiếp tục hẹn hò.

Trên đường đi Lương Tấn Vũ luôn im lặng nhưng Tống Tâm Tễ lại nói rất nhiều.

Trong rạp chiếu phim, Tống Tâm Tễ còn đút Lương Tấn Vũ bắp rang.

Lương Tấn Vũ không chủ động và cũng không từ chối người em trai nhiệt tình quá mức này.

Lúc ăn bắp rang, đầu ngón tay Tống Tâm Tễ đụng phải đầu lưỡi Lương Tấn Vũ.

Cậu lập tức thu tay về, hai má ửng hồng, lén nhìn xem phản ứng của Lương Tấn Vũ.

Lương Tấn Vũ nhìn thẳng vào màn hình chiếu, phớt lờ Tống Tâm Tễ.

Tống Tâm Tễ nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ tin đồn sai rồi?

Lương Tấn Vũ chẳng những không phải song tính luyến ái mà còn là một thẳng nam sắt thép à?

Cứ vậy bỏ qua kế hoạch chia rẽ mẹ và gã đàn ông kia, cậu cảm thấy tiếc lắm.

Cậu vẫn muốn thử thêm một tí.

Xem phim xong cũng đã rất khuya, hai người đi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, Tống Tâm Tễ nói muốn ăn kem.

Lương Tấn Vũ lập tức mua cho cậu.

Tống Tâm Tễ liếm kem, thỉnh thoảng nói vài câu hóm hỉnh với Lương Tấn Vũ, nhăn mũi cười, ánh mắt vô tội đơn thuần.

Tựa như cậu chỉ đơn giản là một cậu em trai sùng bái anh trai của mình.

Vẻ ngoài xinh trai của Tống Tâm Tễ đã đánh lừa nhiều người từ khi còn nhỏ.

Cậu dồn toàn lực vào người anh trai hờ này, nhưng anh ta không hề phản ứng lại.

Nó khiến cậu mơ hồ muốn từ bỏ kế hoạch trong lòng.

Dù cậu có liếm kem như thế nào hay thút thít như một đứa trẻ vì kem lạnh băng thì Lương Tấn Vũ cũng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Mãi cho đến khi lên xe, Lương Tấn Vũ mới nới lỏng cà vạt, thở ra một hơi.

Tống Tâm Tễ liếm liếm khóe miệng: "Anh ơi, anh nóng à?"

Lương Tấn Vũ liếc nhìn cậu với một vẻ khó hiểu.

Tống Tâm Tễ kéo quần đùi của mình lên: "Em cũng thấy rất nóng, vừa rồi ở rạp chiếu phim thấy rất ngột ngạt."

Chiếc quần đùi rộng dài đến ống chân, để lộ cặp đùi trắng nõn và mịn màng của Tống Tâm Tễ.

Đùi của Tống Tâm Tễ không gầy, thậm chí còn có chút gợi cảm, cảm giác sờ vào rất thích.

Một giây sau, Lương Tấn Vũ cử động, anh đưa tay ra, Tống Tâm Tễ hợp tác nhắm mắt lại.

Lương Tấn Vũ nhéo mặt cậu, cũng không xài mánh khóe như kiểu thắt dây an toàn.

Anh nhìn chằm chằm Tống Tâm Tễ một cách thẳng thắn và trắng trợn, từ mặt đến cổ, và cuối cùng dừng ở đùi cậu.

Tim Tống Tâm Tễ đập nhanh, tuy cậu vốn muốn dụ dỗ anh nhưng lại không nghĩ cá sẽ cắn câu nhanh đến vậy.

Nhưng điều đó cũng tốt, bớt được mớ rắc rối.

Nếu không khi mối quan hệ giữa mẹ cậu và người đàn ông đó trở nên sâu sắc, sẽ rất rắc rối để chia rẽ họ.

Lương Tấn Vũ cuối cùng đã nói được câu dài nhất tối nay.

Anh nói: "Tống Tâm Tễ, mẹ cậu bảo cậu là một đứa trẻ ngoan."

Giọng người đàn ông trầm và khàn: "Bà ấy có biết cậu ra ngoài làm điếm cho người ta không?"

[Đam mỹ/Edit] Kẻ ácWhere stories live. Discover now