Lại một đồ vật thủy tinh nữa lại vỡ.
Hydra dường như trở thành một quái thú không nhân tính, mọi thứ có trong tầm mắt ông đều bị tan vỡ chỉ trong chốc lát, bởi chúng đều bị quăng vào người phụ nữ đứng đối diện. Eridanus không có vẻ nhường nhịn, từ bao giờ mà bà đã cầm sẵn một con dao trên tay phòng thủ, khuôn mặt chứa đựng sát khí dọa người, nếu như không có kẻ thứ ba đang đứng quan sát từ ngoài phòng, chắc hẳn bà đã lao đến, sẵn sàng chém vào người đàn ông tồi bạc trước mặt một đường dài để nó lưu lại dấu đến sau này. Khung cảnh xung quanh thật lộn xộn làm sao! Những mảnh thủy tinh do Hydra ném vào vợ mình đã nằm vươn vãi khắp phòng, đặc biệt là trên giường với đâu đâu cũng là mảnh vỡ nhỏ li ti, những vật dụng khác như bàn, ghế, chậu cây đang dần hé nở sau từng ngày cũng đã bị chính Hydra đập không thương tiếc. Điểm quan trọng nhất đó chính là bức tranh đám cưới cũng đã tan nát bằng những đường nứt từ bên ngoài, xé toạc đi khuôn mặt đang mỉm cười của ông. Không ai có thể nghĩ đây là phòng ngủ chung của đôi vợ chồng nhà Anderson, sau khi cha mẹ họ chỉ mới rời đi cách đây không lâu.
Một cậu bé đứng bên ngoài, hé mặt thông qua khe cửa còn đang mở nhìn vào trong. Cậu sợ hãi, chân run cầm cập đến mức phải vịn tường mới có thể đứng vững, mồ hôi vươn vãi trên trán chảy theo đường cong của bờ má hồng rơi xuống tấm thảm sang trọng ngoài hành lang. Đây là đêm thứ ba mà cậu thấy cha và mẹ xung đột mạnh bạo đến vậy, thậm chí so với những đêm trước, nó còn đáng sợ hơn thế. Chợt, linh cảm mắc bảo có một ánh mắt lạ đang dõi theo mình, cậu bé ấy đã không ngần ngại quay sang nhìn ra khung cửa sổ từ bao giờ đã mở toang, nhưng theo thường lệ nó sẽ được đóng lại sau mười giờ bởi người hầu trực cầu thang. Không chỉ vậy, ngồi ung dung trên bệ cửa sổ là...một cô gái?
- Cậu lại khóc nữa rồi.
Người đó khẽ lắc đầu ngao ngán, âm giọng trong không quá bổng nhưng để lại ấn tượng cho người nghe lần đầu. Nhảy nhẹ bẩng xuống và đáp đất một cách chậm rãi, người lạ ấy tiến đến, đưa tay lên vuốt nhẹ những giọt nước, không rõ là mồ hôi hay nước mắt đang rơi lả chả trên mặt cậu. Mãi đến lâu sau, khi cảm nhận được cái lạnh từ làn da của " cô gái " ấy, cậu bé mới bừng tỉnh. Quẹt ngang mặt mình một cách nhanh gọn lẹ, cậu phản bác.
- Tớ không khóc. Tại hôm nay nóng quá thôi!
- Vậy sao? – Ngạc nhiên không lâu sau đó, " cô bé " khẽ mỉm cười, an tâm. – Nếu thế thì tốt thôi!
Chợt rung động nhẹ với nụ cười tươi tắn ấy, cậu bé liên tục lắc đầu, nhằm tống khứ những suy nghĩ lệch lạc trong đầu ra bên ngoài. Thấy hành động không mấy bình thường ấy của cậu, " cô bé " khẽ ngơ người ra, làm cho cậu nghĩ bản thân mình vừa mới hành động một cách rất quái dị vào vài giây trước.
- Sao thế?
- Không! Không có gì. – Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu bé ấy ngượng ngùng hỏi. – Sao cậu...lạnh thế?
- À... - Đưa tay lên miệng như đang trầm ngâm suy nghĩ, người ấy như tìm ra câu trả lời liền búng tay, không nhanh không chậm trả lời. – Thiệt ra cũng không có gì lạ lẫm đâu. Cậu cũng đâu ấm hơn tớ là bao đâu. Có khi còn lạnh hơn thế. Ban nãy tớ còn giật mình khi chạm vào cậu cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao | BL |] Bầu Trời Nơi Thị Trấn.
FanfictionHàng loạt những vụ án liên tiếp xảy ra tại Erferton, một thị trấn thuộc London với bao điều kỳ bí cứ thoát ẩn thoát hiện hằng ngày. Sagittarius là một dân thành thị mới lên, mẹ của cậu lại là bạn thân của mẹ Taurus, cả hai không hẹn gặp mặt rồi kết...