Chap 1

1.5K 122 7
                                    

...

[ Đờ mờ, tôi chả muốn viết quá khứ đau khổ tội nghiệp của Denji lúc nhỏ đâu , nhưng mà cái plot này phải viết như vậy , chứ thực tế tôi yêu Denji vc, đé.o muốn thấy thằng bé khổ sở dị đâu , nhưng không sao, sẽ có một anh zai damdang cứu rỗi bé Denji ] .
Mà truyện ngọt đó nhe, ngược đâu mà ngược, tin anh đi cạc em .

====================

" Pochita , xem hôm nay tao tìm được gì gì nè , tada ! " .

Denji em hào hứng giơ lên một bịch giấy nhỏ , bên trong còn một nửa bột mì , nhìn có vẻ cũng sắp không còn dùng được nữa nhưng Denji lại mừng quýnh lên như bắt được vàng .

" Nay tao sẽ cho mày nếm thử mùi vị của nó nhé , chờ tao một chút " .

Nói rồi em lấy một chiếc bát nhìn cũ kĩ, trút hết bột mì vào rồi đổ thêm ít nước mưa từ tối đêm qua hứng được , dùng ngón tay khuấy đều cho đến khi bột tan hết .

" Ưm , vị giống như bánh gato vậy , mày cũng thử một tí nhé ? " .

Cả hai chia sẻ nhau món bột mì pha nước mưa ấy , khi uống đến giọt cuối cùng , nhìn chiếc bát rỗng , Denji lại thở dài thườn thượt .

" Giá như tao có bố nhỉ ? Pochita . Bố chắc sẽ thương tao lắm ấy , ổng sẽ dẫn tao đi ăn này , đi chơi ở cái khu mua sắm mà ánh điện nhấp nháy sáng trưng . Giống mấy đứa được bố dẫn đi ăn gà rán ấy . Tuyệt ghê ! " .

Rồi Denji như chợt nhận ra sự thật đầy phũ phàng , em chẳng có bố , chẳng còn người thân thích nào , chỉ có Pochita thôi .

Tiếng chuột hôi hám kêu lích rích, chúng bò rộn cả căn nhà ọp ẹp, có mùi hơi nước , hình như trời sắp mưa . Căn nhà vốn đã tồi tàn giờ đây còn bị dột một cách thảm hại , Denji em cũng chẳng buồn lấy thau hay chậu mà hứng nước mưa . Lặng lẽ nép vào một xó mà ôm chặt lấy Pochita mà thủ thỉ .

" Mày sẽ ở bên tao mãi nhé , Pochita ! Hy vọng mai tao có thể kiếm được một công việc gì đó từ mấy gã mập mạp kia , chắc cũng có thể ăn được một bữa tử tế " .

Denji cứ lảm nhảm mấy lời đó rồi ngủ thiếp đi . Trong vòng tay của em , Pochita rúc sâu vào người Denji , cả hai ngủ thiếp đi dưới những giọt mưa rơi lách tách.

Sáng hôm sau khi Pochita thức dậy thì Denji đã rời nhà từ sớm , căn nhà trở nên lạnh lẽo , cô đơn đến đáng sợ .

Ở một nơi nào đó của bãi rác , Denji em đang moi móc , đào bới trong đống rác bốc mùi ấy xem có thứ gì có thể ăn được hay không . Em cũng đã thử xin một công việc gì đó nhưng bọn họ đều cố gắng xua đuổi em , có gã còn bảo em lè lưỡi ra để dụi thuốc lá , nhưng thứ nhận lại chỉ là những cơn bỏng rát như đau xé cuống họng. Gã quăng một đồng 1 yên xuống đất rồi lái chiếc ô tô xì khói đi, để lại Denji đứng sững sờ trước mọi chuyện. Gã ta làm những thứ kinh khủng và đau đớn vậy với em nhưng đổi lại cái giá nhận lại là 1 yên. Dù muốn hay không thì nó vẫn là tiền. Denji cúi xuống nhặt đồng 1 yên đã cũ lên, cẩn thận phủi bụi bặm dính trên nó rồi nhét vào túi quần. Denji em nghĩ bụng, có còn hơn không. Em tính nghĩ tới việc có nên đi bán thận của mình không, nếu bán được thì sẽ có nhiều tiền để ăn cơm với Pochita rồi. Nhưng em cũng đã nhiều lần dò la từ những kẻ buôn nội tạng hay bán những thứ hàng cấm gì đó rằng em còn quá nhỏ để đạt yêu cầu, mắc công bọn hắn phải nuôi cho lớn rồi lấy thận thì lại tốn ối tiền cơm gạo.

[ 𝐘𝐎𝐒𝐇𝐈𝐃𝐄𝐍 ] [ 𝐑𝟭𝟴 ] CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ