Chương 2

141 12 0
                                    

Bản dịch phi lợi nhuận và chưa có sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại Wattpad StargayzerUwU.

----

"Hah, Fulgur, chẳng phải chú em đã quá tuổi để đặt thức ăn lên giường rồi hở?"

"Cậu ấy không phải là thức ăn, Vox. Anh nên lau nước dãi khỏi miệng đi!."

"Phải không? Tên nhóc ấy trông ngon nghẻ đấy. Chú không định ăn à?"

"Im đi, tôi đang giúp cậu ấy băng bó, nếu anh không định giúp thì cút ra ngoài!"

"Đừng nói vậy chứ! Anh đây cũng góp sức xây nhà đó nhá! Anh chả việc gì mà phải ra ngoài!"

Uki nghe thấy tiếng hai người cãi nhau trong cơn mơ màng, cậu nhận ra giọng nói của Fulgur, và một giọng nam lạ khác.

Sau khi tỉnh lại, cậu cảm thấy mình đang nằm trên một chiếc chăn bông mềm mại, có người nắm lấy bắp chân và lấy vải quấn mắt cá chân của cậu. Vết thương ở chân trái đã giảm bớt một chút, nhưng vẫn còn nhức nhối. Uki cố gắng mở mắt ra, liền thấy một đôi mắt màu vàng kim tiến đến gần cậu, gần đến mức hơi thở ấm áp của hắn đều phả vào mặt, đồng tử hơi giãn ra.... Đây lại là một tên sói khác.

"Đừng có dọa cậu ấy!"

Tên sói mắt vàng cuối cùng cũng tránh xa Uki để tránh cú đá của Fulgur, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Uki, kinh ngạc nói: “Anh cuối cùng cũng biết tại sao chú lại cho cậu ta ở lại.”

"Đôi mắt của cậu ta, và cả khuôn mặt nữa! Thật xinh đẹp."

"Anh đừng có lúc nào cũng suy nghĩ bằng nửa thân dưới!" Fulgur giận dữ gầm gừ, buộc một chiếc nơ nhỏ ở cuối dải băng. Nhưng thật ra anh cũng có chút áy náy. Thực ra, khi vừa mới ôm Uki trở về, lau đi vết bẩn trên người cậu, anh có chút đông lòng sau khi nhìn thấy khuôn mặt sạch sẽ của cậu lộ ra, nhất là khi anh biết rằng đôi mắt kia khi mở ra rất đẹp như chứa đựng cả dải ngân hà ở trong đó. Thật hiếm có thứ khiến anh rung động như thế này trong đời.

"Được..." Vox chớp chớp mắt, đi trở lại bên giường, không để ý đến cái trừng mắt của Fulgur, ngồi xuống bên cạnh Uki: "Chào người đẹp, anh là Vox. Còn em, em tên là gì?"

"Tên cậu ấy là Uki." Fulgur vuốt ve Uki để cậu không cảm thấy hồi hộp.

Vox nhìn Fulgur liếc mắt một cái, khóe miệng có chút cong lên, hắn vội vàng dùng mu bàn tay sờ sờ mặt Uki, rồi bị Fulgur dùng chân trước đá xuống giường, nịnh nọt nói: "Hân hạnh được làm quen với em, Uki."

"Muốn giúp thì vào bếp đem thuốc đun sôi lên, được không? ANH TRAI." Fulgur nghiến răng nghiến lợi nói hai chữ cuối cùng, như thể nhắc nhở Vox về tuổi tác của mình.

“Được.” Vox nhún vai, cười với Uki rồi mở cửa gỗ, ra khỏi phòng.

"Đó là anh trai tôi. Anh ấy là một chàng trai tốt, nhưng ổng có một số vấn đề về đầu óc. Đừng để ý đến anh ấy."

"Huh?...Làm sao vậy?"

"...Chóng mặt..." Bàn tay của Fulgur rất ấm áp, Uki nheo mắt vì bị chạm vào. Cậu không hề nghĩ đến việc từ chối. Giọng nói yếu ớt của cậu nghe như thể muốn làm nũng với anh.

[Vtuber/Dịch] Trả Ơn  - 獻身Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ