Bản dịch phi lợi nhuận và chưa có sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại Wattpad StargayzerUwU.
----
Chiếc giường mà Uki đang ngủ thuộc về Fulgur. Khi Uki biết được điều đó từ Vox, Fulgur đã ngủ trên sàn trong phòng khách được hai ngày. Đêm đó, khi Fulgur bế cậu đi vệ sinh rồi quay lại ngủ tiếp, Uki đã kéo áo anh và bắt anh ngủ lại trên giường với mình.
Fulgur nhìn Uki cứng đầu, bất dắc dĩ chỉ có thể gật đầu đồng ý. Sau khi Uki buông ra, anh liền đi lại phòng khách lấy gối. Khi trở lại phòng Fulgur liền nhìn thấy ánh mắt bất an của Uki, cặp đồng tử dị sắc nhìn thấy anh liền giãn ra. Uki chủ động nằm sát vào bên trong giường, cả người gần như dán chặt vào phía sau bức tường đá nhường chỗ cho anh. Fulgur sau khi nằm xuống liền vươn tay kéo cậu vào giữa giường.
"Bức tường lạnh lắm, đừng dựa vào nó. Nếu không phiền, cậu có thể dựa vào bên cạnh tôi." Fulgur nằm nghiêng, vuốt mái tóc tím mềm mại của Uki, nhìn đôi tai thỏ mềm mại rồi im lặng.
Uki áp mặt vào lồng ngực Fulgur, ngẩng đầu nhìn anh. Fulgur thấp giọng đe dọa: "Tôi muốn cậu ngủ một mình, nếu không, tôi sẽ bóp nát chân của cậu đó. Hơn nữa tôi là sói, cậu thực sự tin tưởng tôi như vậy sao? Không sợ nửa đêm tôi ăn thịt cậu---?"
Fulgur đột nhiên ngậm miệng lại khi cảm thấy có thứ gì đó xù xù cọ vào tay mình. Anh hạ mắt xuống nhìn xem. Uki để lộ đôi tai thỏ đáng yêu, đôi mắt dị sắc ngước nhìn anh.
"Fu-fu chan, tôi có thể đưa tai ra ngoài không? Nó dễ chịu hơn." Uki di chuyển đôi tai của mình và lại dụi vào cánh tay của Fulgur. Cậu không biết tại sao mình lại hoàn toàn tin tưởng Fulgur nữa. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại không có cảm giác ghê sợ đối với kẻ thù tự nhiên như vậy. Uki biết Fulgur có thể ăn tươi nuốt sống mình, nhưng cậu vẫn muốn gần gũi hơn với Fulgur.
Sau khi Uki biết tên của Fulgur, cậu đã đặt cho anh ấy một biệt danh. Bất cứ khi nào có cơ hội, cậu sẽ gọi anh như vậy. Fulgur lúc đầu có hơi ngại ngùng, nhưng sau khi nhận ra rằng Uki dường như muốn thể hiện một tình cảm khác, anh ấy đã bình tĩnh lại, cố gắng làm quen với biệt danh này.
Fulgur thở dài, "Cậu có thực sự nghe tôi nói không vậy?"
"Được không? Fu Fu Chan?" Uki kiên trì hỏi lại, giọng điệu trở nên mềm mại hơn, lỗ tai lặng lẽ ghé vào cánh tay anh.
Fulgur cảm thấy rằng có lẽ không chỉ giọng nói của Vox mới kỳ diệu, mà có lẽ giọng nói của Uki cũng vậy.
"Để lộ tai trên giường của tôi? Được thôi, nhưng tôi sẽ tính tiền thuê nhà của cậu. Dù sao thì tai của cậu cũng chiếm không gian dù chỉ một chút." Giọng nói nũng nịu của cậu khiến trái tim anh rung động.
Uki mím môi ,ừm một tiếng, cũng không có chống cự, ngược lại vươn tay ôm lấy eo Fulgur , cả người áp vào lồng ngực anh, cọ cọ.
"Được, chỉ cần Fu-fu chan thích, muốn thu tiền thuê bao nhiêu cũng được." Uki ngoan ngoãn nói.
Fulgur cảm thấy những nơi Uki chạm vào ngày càng nóng hơn, trong lòng thầm phỉ nhổ bản thân vô liêm sỉ nhưng anh vẫn tiếp tục chạm vào chiếc tai đầy lông của cậu. Anh đặt Uki ngay ngắn lại để tránh chân cậu bị đè vào nửa đêm khi anh và cậu đã ngủ say.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtuber/Dịch] Trả Ơn - 獻身
FanfictionTên truyện: 獻身 Tác giả: 沐和(muhe) Bìa truyện: anke每天想喝🐏奶 Link gốc: https://archiveofourown.org/works/44554396/chapters/112070134 Tag: Đam mỹ, nijisanji en, caoh, ooc, có yếu tố nhân thú, 3p, song long. Cp :Vox Akuma (top) x Fulgur Ovid (top) × Uki V...