5 - mưa

444 50 1
                                    


    Tôi dũng cảm hơn, dám bước vào phòng khi Bakugou chưa chìm vào giấc ngủ như mọi lần. Lúc cậu ấy thấy tôi, cậu sẽ trưng ra cái biểu cảm ngạc nhiên chỉ trong vài tích tắc, rồi Bakugou sẽ lại bơ tôi đi. Cô Mitsuki ngày nào cũng đến thăm Bakugou. Cô ấy vẫn thay tôi chăm sóc cậu ấy.

    Rồi hôm gần xuất viện. Hôm ấy tôi cũng đến thăm Bakugou. Cậu ấy ngồi trong phòng bệnh và đọc sách. Thói quen đọc sách của cậu ấy tôi vẫn thường thấy mỗi lần về nhà sau khi ra ngoài. Cậu ấy đọc gần như tất cả các thể loại. Những lúc như vậy, Bakugou trông rất dịu dàng.

    Vừa thấy tôi, cậu ấy gấp cuốn sách lại. Cậu nhìn tôi, điều này thật lạ. Vì mấy tuần liền, cậu ấy chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi cơ mà.

    "Có chuyện gì sao?" - Deku nghiêng đầu, lộ vẻ khó hiểu.

    Bakugou im lặng một lúc - "mày không nhớ gì sao?"

    "Câu hỏi đó là sao? Nhớ? Nhớ gì?"

    "Mày quên rồi thì thôi." - Bakugou lắc đầu.

     Hôm nay cậu ấy rất lạ. Bakugou của cấp 2 muốn nhắc mình nhớ gì nhỉ? Mình đã quên cái gì thế?

    "Dạo này tớ có nhiều chuyện không vui lắm." - Deku gục xuống, đặt chán lên thành giường. Nó thở dài.

    "Nói với tao làm gì? Đừng làm như thể tao với mày thân lắm."

     Không đâu Bakugou. Chúng ta thân, thân lắm. Chỉ là cậu đã quên còn tôi vẫn nhớ. Tôi nhớ những ngày mưa, sau khi làm nhiệm vụ về thì cả tôi và cậu đều ướt sũng. Bakugou không thích bị ướt như vậy nên sẽ lao ngay vào phòng tắm. Còn tôi thì sẽ ngồi cạnh bếp lửa và chờ, chờ ngày hết mưa, chờ cho qua cái mùa mà thời tiết thất thường này. Cứ ngồi ngẩn ngơ như vậy, rồi những suy nghĩ sẽ ru tôi ngủ. Cậu sẽ đến bên tôi, Bakugou. Cậu quát tôi.

     Tôi nhớ tất cả. Bây giờ thì tôi nhớ cậu. Tôi chỉ chờ nói cậu biết rằng chúng ta đã là thứ tình cảm gì đó trên cả thân thiết. Cậu đã hòa làm tôi với tôi Bakugou. Khi chiến đấu chúng ta là một. Khi tôi và cậu ôm lấy nhau, cơ thể không một mảnh vải, chúng ta là một. Khi sống chung nhà, chúng ta là một.

   "Phải rồi."

   "Mọi người nói tao với mày đang sống chung? Điều đó là thật sao?"

    Deku giật mình - "đúng vậy."

    "Tao không thể tin được tao của tương lai đã phải lòng một thằng ất ơ như mày." - bạn đảo mắt, hai tay khoanh lại như trách móc. Bakugou học cấp 2 sao lại điềm tĩnh nói vậy? Thật lạ.

    "Có nhiều thứ cậu sẽ không tin đâu..." - Deku chỉ cười trừ. Cậu chẳng dám nói thêm gì.

    "Vậy mai tao sẽ về cùng mày đúng chứ?" - cậu lại hắng giọng. Bakugou  trở nên cọc cằn.

    Deku đớ người -  "tớ đã nghĩ cậu sẽ không thích?"

    "Tao không thích. Nhưng tao muốn nhớ lại." - cứ như một câu nói dối để lấp liếm sự ngại ngùng của bản thân vậy.

    "Vậy tốt quá!"

<DekuBaku> : Vỡ Như Sáp Nến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ