16 - Kacchan

496 44 7
                                    

 

    "Izuku!" - tiếng gọi vọng lại từ sau. Deku đã chẳng nhận ra Bakugou đã dừng lại phía sau từ lúc nào. Nó quay lại.

        "Mày nhớ còn nhớ lúc đó sao?"

    "... Tớ nhớ, chỉ vừa mới nhớ thôi,

              .

      Kacchan."

     Nước mắt Deku chảy dài. Trong mắt của cậu là một Bakugou đứng bỏ tay vào túi quần. Cậu ấy mỉm cười. Mọi thứ đều rất đẹp.

     Chữ nghĩa ngừng chạy trong đầu. Tôi chỉ còn cậu ấy.

.
.
.

    "Bakugou - chan đã nhớ lại lúc hai em trên đường về nhà sao?" - Emi có vẻ khá ngạc nhiên.

     Deku gãi đầu kèm theo môtk cái cười trừ - "vâng ạ, em cũng ngạc nhiên lắm. Em không nhận ra cậu ấy đã nhớ lại. Chỉ khi em nhìn vào mắt cậu ấy, em mới biết."

     Đôi mắt đỏ ngàu ấy nhìn tôi khác đi qua từng thời kì. Từ phớ lờ, đến lảnh tránh và cuối cùng là trực diện. Nó là cả một quá trình dài. Chẳng đường của tôi và Bakugou nghe thì có vẻ ngắn vậy thôi nhưng thật ra nó lại kéo dài cả đời,

     Bakugou ngồi lên chiếc ghế gỗ đặt cạnh lò sưởi. Bạn chống cằm nhìn Deku đang ngủ gà ngủ gật khi máy tính vẫn bật sáng. Rồi một tiếng bốp, nó đã đập mặt xuống bàn ngay sau đó. Deku lơ ngơ ngẩng lên, quay qua thì thấy Bakugou phì cười.

     Tôi lại cứ ngờ ngờ. Nhìn Kacchan kìa, nụ cười ấy dịu dàng biết mấy. Lâu rồi tôi mới thấy lại. Nhớ thật.

    "Cậu có đồng ý trở thành bạn đời của tớ không?" - Deku mỉm cười.

    "Nói gì thế?"

    "Chúng ta cứ vậy mà sống với nhau mấy năm nay. Chẳng nghẽ tớ lại không nói được một câu cầu kiến tử tế?"

    "Mày muốn câu trả lời là gì?"

     Deku chồm dậy, ôm chầm lấy Bakugou. Cậu cười khúch khích

                           "Là cậu!"

.

.
.

     Bờ cát trắng mịn màng xen kẽ những ngón chân lớn. Tiếng sóng rì rào khẽ đập vào bờ. Bọn biển trắng. Đám mây trắng. Nước biển trong vắt như đôi mắt.

    "Kacchan có thích biển giống tớ không?" - Deku lại cười. Hôm nay cậu đã cười suốt cả chuyến đi.

    "Mày muốn sái quai hàm hay sao mà cười suốt vậy?"

    "Hehe, tại tớ hạnh phúc thôi. Bất kể là đi đâu, cho dù là nơi nóng cằn cỗi như sa mạc hay lạnh như Nam Cực. Thì chỉ cần có Kacchan ở đó sẽ đều là thiên đường!"

    "Yêu tao đến vậy luôn?"

    "Tất nhiên rồi."

     Bakugou cứ mãi nhìn ngắm tay mình. Lâu lâu bạn sẽ liếc qua tay nó.
    
     Đôi nhẫn cưới sáng ngời.

--------------------------------

End rồi:") cảm ơn mọi người~

<DekuBaku> : Vỡ Như Sáp Nến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ