XII.

1K 85 0
                                    

Thời gian trôi nhanh một cách lạ kì, Cự Giải đã thực tập ở bệnh viện A được hai tuần trời, công việc càng thuận lợi bao nhiêu thì tình duyên càng thêm bế tắc bấy nhiêu. Cậu luôn cố gắng trò chuyện với anh nhưng mà lúc nào anh cũng giữ im lặng, nếu có nói thì cũng chỉ là về công việc.

Hôm nay không hiểu sao khi mới mở mắt dậy Cự Giải đã thấy đầu óc mình choáng váng, mỗi bước đi đều vô cùng nặng nhọc. Cậu cố gắng mãi mới có thể lấy điện thoại gọi cho phó viện trưởng để xin nghỉ, xin xong lại tiếp tục ngủ vì cậu thực sự hết sức rồi.

Cả một buổi sáng hôm nay không bị Cự Giải bám theo, dù bên ngoài mặt nói vui vẻ nhưng mà sâu trong lòng anh lại cảm thấy trống vắng. Tiếc là những nhớ nhung này anh không dám thừa nhận cũng chẳng dám nói ra, cậu đã có người khác rồi, đã làm tổn thương anh rồi thì cả hai còn chuyện gì để nói?

Bốn năm trước, khi cậu còn là sinh viên năm nhất còn anh là sinh viên năm hai, hai người đã nổi tiếng vì đống thành tích cực kì nổi trội của mình. Tất cả đều cho rằng cả hai học thần này sẽ chẳng có gì liên quan tới nhau vì một người thì cực kì kín tiếng, một người thì lại tham gia rất nhiều hoạt động của trường. 

Rất nhiều giáo sư đều cực kì tâm đắc với hai sinh viên này nên luôn tìm cách để cả hai gặp mặt nhau. Ban đầu Cự Giải với Song Tử chỉ đơn thuần là nói chuyện theo phép lịch sự nhưng không hiểu sao lâu dần thành ra anh lại nảy sinh tình cảm với cậu.

Lúc anh công khai theo đuổi cậu, không chỉ tất cả sinh viên mà kể cả những giáo sư có tâm tư giúp hai người quen biết đều bất ngờ. Họ cứ tưởng là Trác Cự Giải xưa nay không động lòng phàm sẽ từ chối tình cảm của Hà Song Tử nhưng mà cậu lại khiến mọi người thêm một lần chấn động.

 Cậu thật sự đồng ý.

Người trong cuộc thì không hiểu chứ người ngoài cuộc như Thiên Bình hay Kim Ngưu đều hiểu rất rõ. Cái thằng nhóc Cự Giải đã lừa Song Tử ngây thơ trong chuyện tình cảm thành ra anh trở thành người theo đuổi cậu, cậu không đồng ý vội nhưng lại cũng chẳng để ai đến gần " người của mình". Người còn trẻ mà tâm tư đã sâu như thế rồi, thảo nào chú thỏ ngây thơ như Song Tử chả mắc bẫy.

Lúc bên nhau, cả hai ngọt ngào đến mức các vị giáo sư hay giảng viên còn độc thân đều cảm thấy ghen tị nhưng không hiểu sao, vào một ngày trời không nắng không mưa, cả hai lại quyết định chấm dứt mối tình đẹp như tranh này. 

Hơn một tháng sau, Cự Giải đi du học nên câu chuyện này dần đi vào quên lãng, lâu lâu có người nhắc lại thì mọi người chỉ thở dài nuối tiếc.

Tất cả đều không biết, chỉ có Thiên Bình biết chuyện gì thật sự xảy ra giữ hai người. Vì một chút hiểu lầm nhỏ mà cả hai dừng lại, Song Tử là người đơn phương nói chia tay và rời đi, chưa bao giờ cho Cự Giải một cơ hội để giải thích rõ ràng.

Đến tận bây giờ hiểu lầm vẫn chưa được gỡ bỏ, cuối cùng vẫn chỉ cả hai tự làm khổ bản thân mình.

Thông qua lời phó viện trưởng đã nói, thực tập sinh Trác xin nghỉ là bởi vì ốm nên công việc mà Hà Song Tử cần làm cũng chẳng nhiều nên được tan ca sớm. 

Trên đường về nhà, không hiểu sao anh lại vô thức ghé vào tiệm thuốc, đã lỡ bước vào rồi mà tự nhiên lại đi ra thì cũng kì nên anh đành mua mấy liều thuốc cho Cự Giải. 

Tại sao nhỉ? Anh có thể mua một thứ gì đó khác nhưng cuối cùng lại chọn mua thuốc cho cậu. 

Thấy bản thân đã lỡ lời nên Song Tử đành thanh toán rồi cầm số thuốc đấy về, anh cũng muốn ghé qua thăm cậu nhưng lại nhớ ra bản thân không có tư cách đấy nữa rồi.

Về đến nhà, anh nhanh chóng đi tắm rửa thay đồ rồi mới bỏ điện thoại ra xem. Tin nhắn đầu tiên hiện lên là của cậu.

" Em nhớ anh."

" Anh có thể nghe em giải thích được không?"

" Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu."

 Vì công việc nên Song Tử mới miễn cưỡng phải kết bạn, Cự Giải vui vẻ lắm nhưng mà lại không dám nhắn bởi vì sợ làm phiền anh nên thôi.

Hôm nay cậu sốt cao, sốt tới mức ngớ ngẩn nhắn gửi cho anh những lời nhớ nhung. Song Tử cũng biết thói quen, hành động này của Cự Giải là gì nên lại đứng dậy mặc vội áo rồi bắt xe đến nhà cậu.

Cự Giải sống một mình không phải vì Trác gia thiếu thốn khiến cậu phải lăn lộn mà ngược lại còn rất giàu, tất cả cũng chỉ vì cậu thích một mình thôi. Song Tử không biết điều này, anh chỉ biết nơi cậu ở mà thôi.

Đứng dưới nhà Cự Giải rồi anh lại phân vân không biết có nên bấm chuông không nhưng nhìn vào trong căn nhà tối om, anh lo quá đánh liều bấm luôn.

Cậu rất mệt, thật sự rất mệt nhưng vẫn gắng gượng bật một cái đèn rồi đi ra mở cửa. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh dành cho mình, cậu mỉm cười mãn nguyện sau đó lại vì không còn sức lực mà gục vào người anh.

Trác Cự Giải vốn cao hơn anh cả một cái đầu và nặng hơn nên Song Tử đột nhiên bị chịu sức nặng như thế suýt chút nữa đã ngã về phía sau. 

Vất vả mãi mới lôi được người vào trong nhà, anh phải đứng đó chống tay lấy lại sức.

 Căn nhà này vẫn y hệt hồi trước, nhìn thấy cậu vẫn treo ảnh của cả hai mà anh có chút nhói lòng muốn lấy xuống xem nhưng lại thôi.

Chần chừ một hồi Song Tử mới xắn tay áo vào bếp chuẩn bị nấu cháo cho Cự Giải, cậu cũng gọn gàng sẵn rồi nên anh chẳng cần phải dọn dẹp gì thêm ở bên ngoài.

Trong tủ lạnh chưa đầy đồ ăn cũng không khiến anh bất ngờ bởi vì cậu có thói quen tự nấu ăn tại nhà mà, hơn nữa lại còn nấu rất ngon. Nhất thời anh khựng lại một chút, thế mà bản thân lại nhớ lại khoảng thời gian lúc trước rồi.

Nấu xong một bát cháo rồi nhưng mà Cự Giải không thể tự ăn được, Song Tử đành cố gắng dựng cậu dậy để đút cháo. Anh ân cần xúc từng thìa nhỏ, thổi cho nguội hẳn mới để cậu ăn, ăn xong cho cậu uống thuốc rồi mới đi rửa bát.

Cứ thế anh ở lại chăm sóc cậu và có một thứ mà anh chẳng thể phát hiện ra, đó chính là những thói quen mà hai người đã từng.

" Thứ giết chết chúng ta là kỉ niệm."

[ 12 cs - Bl ] 𝑪𝒂̀𝒏𝒉 𝑯𝒐̂̀𝒏𝒈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ