13.

333 29 0
                                    

*Cạch*

"Ơ...anh là ai??"

"Bình tĩnh tôi không làm hại cậu."

"Tôi đến cứu cậu Yoongi!"

"..."

__________________________________

*Cạch*

"Yoongiii!!!!!"

"Hả??"

"Ta daaa!Anh mua bánh sừng bò về cho em nè!"

"Ừm..."

Jimin hớn hở với túi bánh trên tay, chạy đến chỗ Yoongi. Con người khi có tình yêu thật kì lạ,lúc vui lúc buồn thất thường.

"Cảm ơn!"

Cậu cầm lấy túi bánh,mở ra.Cầm cái bánh trong tay ăn một cách khó khăn.

"Sao vậy??Em không thích sao??"

"Không!Ngon lắm!"

Yoongi cố nuốt miệng bánh xuống,nhìn mấy cái bánh thơm ngon mà thường ngày nay bỗng trở nên khó nuốt hơn bao giờ hết. Rốt cuộc là vì cái gì??

"Em sao vậy Yoongi??"

"A...không..."

"Tôi thì lại có sao đấy!!"

"Hả??"

"Em bị sao vậy??"

"Tôi không sao..."

"Thật không??"

"Thật!!!"

__________________________________

Tối đó, Yoongi nằm chằn chọc không thể chợp mắt được, cậu quay ra nhìn người bên cạnh đang say giấc. Nhìn khuôn mặt hắn,cậu không kiềm lòng được mà đưa tay vuốt ve gò má hắn. Trong lòng không khỏi suy tư.
"Làm gì vậy??"

"Hả??"

Jimin bất chợt mở mắt khiến Yoongi giật mình rụt tay lại,

"Em đang làm gì khi tôi đang ngủ vậy??"

Hắn cất giọng đùa cợt, Yoongi lúng túng không biết nên trả lời ra sao.

"Tôi...tôi..."

"Hửm??Có phải em bị sắc đẹp của tôi mê hoặc rồi không??"

"..."

"Sao??Bị tôi nói trúng??"

"Anh...anh đừng...đừng có..mà ảo tưởng nhá!"

"Hahaha...tôi đùa chút thôi!Em giận à??"

"..."

"Cả ngày hôm nay em sao vậy Yoongi??"

"Jimin!!"

"Anh nghe!"

"Chúng ta..."

"Hửm??"

"L.à.m.t.ì.n.h đi!!"

"Hả...???"

"Ừm..dù gì cũng qua hai tháng rồi...vết thương của tôi cũng khỏi hẳn rồi."

Hắn sững sờ không thể tin được những gì mà mình vừa nghe. Yoongi đang nói muốn l.à.m.t.ì.n.h với hắn.Chưa bao giờ hắn thấy cậu chủ động như vậy cả.

||Mingi - Chuyển ver|| Baby! Don't cryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ