chap11

168 16 2
                                    

Thì đúng như lời nói của mình cậu bắt tay theo đuổi lại Yoshi một lần nữa thì cũng những việc rất bình thường như là đem cơm cho người ta rồi đeo người ta hết mức có thể rồi quan tâm lo lắng đồ này nọ đó Yoshi thì ngoài mặt từ chối còn trong tầm thì chỉ có mình ảnh biết thôi

Lại một ngày nữa trôi qua hôm nay cũng như mội hôm Junghwan lại đến đưa cơm trưa cho anh nhưng mà giờ Yoshi mới để ý đương nét trên khuôn mặt ngươi kia đã tinh xảo hơn trước rất nhiều nhìn đúng chuẩn bad boy chứ không còn baby như trước nữa với lại không hiểu bằng phép màu gì mà Junghwan cao hơn rất nhiều lúc trước anh và cậu ngan ngan nhau nhưng giờ cậu hơn anh cả một cái đầu

Yoshinori này không chịu sao anh lơn tuổi hơn mà lại nhìn bé hơn cậu rõ ràng vậy chứ thật đáng dỗi mà

Nảy giờ lo suy nghĩ rồi nhìn Junghwan chằm chằm làm người ta hong nhị được cười hà

Junghwan lên tiếng làm Yoshi giật mình

Junghwan: Yoshi hyung à mặt em dính gì sao

Yoshi: h-hả hả đâu có

Junghwan: sao anh nhìn dữ vậy

Yoshi: không có gì hết hôm nay tôi bận lắm không có thời gian để chơi với cậu đâu đi về giùm tôi cái

Junghwan: sao đuổi em nữa rồi anh không sợ một ngày nào đó em đột nhiên biết mất à

Yoshi: tại sao tôi phải sợ chứ tôi với cậu có là gì với nhau đâu mà phải sợ chứ cậu không xuất hiện nữa còn đỡ phiên cho tôi - nói vậy thôi chứ thốt là là một lần tim anh nhói lên cậu mà biết mất lần nữa thì anh không biết sống sao nữa

Junghwan: haiz ngày đó em biết em sai rồi anh tha lỗi cho em được không đừng tuyệt tình như vậy em đau lòng lắm - cậu cuối mặt xuống không giám nhìn vào mắt anh

Yoshi: lỗi không phải do cậu nên đừng tự trách mình còn tha lỗi thì tôi không thể nên mong cậu đừng làm phiên tôi nữa có được không

Junghwan: nêu anh thật sự muốn em tránh ra anh ra và biến khổi tầm mắt anh thì em sẽ làm bảo đảm là anh không bao giờ thấy em nữa em xin lỗi vì đã làm phiền anh

Yoshi: này tôi chỉ muốn cậu đừng có phí thời gian để xin tôi bỏ qua chuyện xưa kia nữa thôi mà đâu cần phải xuy diễn sâu xa thế

Junghwan: em có việc em đi trước ạ

Yoshi: um- sao lại dùng kính ngữ cơ chứ

Sau khi câu ra khỏi phòng thì về nhà thai đồ rồi tới địa điểm **//__# mà cha cậu kêu tới

Cậu thằm nghĩ " tại sao mình phải đi tới đó chứ rõ ràng là mình còn chưa tốt nghiệp còn tận nữa năm "

Chuyển cảnh

Vào giờ x tại điểm **//__#

Junghwan và cha cậu đã ngồi trong quán sẳn để đợi đối tác tới

Cậu đang ngồi suy nghĩ thì chợt có người bước tới

Yoshi: à xin lỗi tôi đến hơi muộn

Ba So: à không sao đâu chào cậu Kim - sau đó quay qua bảo con trai mình

Junghwan: dạ tôi chào anh Kim - cậu ngơ ra nhìn anh thấy anh rất bình thường và coi như không quen biết làm cậu khá tổn thương

Yoshi: um chào em tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn nha

Ba So : cậu cứ nói đi

Yoshi: tôi muốn có một điều kiện cho hợp đồng này đó là không thiên vị người quen mà cho làm chức cao trong khi không làm được gì đó là những yêu cầu mà tôi muốn không biết ông So đây làm được không vì tôi chi muốn chất lượng của cty tôi hợp tác phải là một cty như thế

Ba So: được điều đó là dễ dàng đối với tôi vì tôi quan trọng chấn lượng hơn số lượng nên cậu yên tâm

Yoshi: được vậy từ giờ thì ta là người quen ông So đây chỉ cần kí tên là xong

Ba So: được thôi

Junghwan: ba ơi con muốn đi vệ sinh một lát - nói nhỏ với ba

Ba So : được thôi nhưng phải nhanh lên

Junghwan: tôi xinh thất lễ

Yoshi: um tôi đi hóng gió một lát ông So đây có muốn về trước thì cứ đi - nói rồi anh bước đi

Ra ban công của trụ sở cty ở Hàn anh đứng ngắm vần trằng khuyết cùng những vì sao đang bao bọc xung quanh nó cảnh tượng thật đẹp biết bao

Yoshi: sao nó lại y như ngày hôm đó được vậy ngày mà mình gặp người đó trước khi đi qua một đất nước xa xôi ngày mà mình chẳn muốn quên tí nào - anh vừa ngắm trăng vừa nói

Junghwan không biết từ đâu đi đến mà ôm lấy anh từ phía sau làm anh rất bất ngờ liền quay lại nhìn ai là người vừa ôm mình

Yoshi: Junghwan làm tôi giật mình đấy cậu biết không

Junghwan: Yoshi-kun à ta quay lại được không

Yoshi: tôi nói bao nhiêu lần rồi không là không tôi hết tình cảm giành cho cậu rồi nên làm ơn buôn tha cho nhau đi

Junghwan: thật sự anh không còn gì với em nữa sao

Yoshi: đúng vậy

Junghwan: vậy anh có muốn em biến mất khỏi tầm mắt anh mãi mãi không

Yoshi: không tới nổi vậy chỉ cần đừng làm những hành động quá phận là được rồi

Junghwan: anh có ghét em không

Yoshi: có chứ làm sao không được chứ nhưng đó là lúc đầu thôi còn giờ tôi và cậu còn là gì của nhau nữa đâu với lại cạn tình rồi thì chuyện cũ không còn đau nữa

Junghwan: em xin lỗi

Yoshi: giờ hai từ xin lỗi còn ý nghĩa gì nữa đâu

Junghwan: anh cho em ôm một cái được không chì cần một lần thôi

Yoshi: được nếu cậu muốn

Junghwan liền ôm Yoshi sau câu đồng ý nhưng cậu chẳng giám ôm chặc anh và khoá anh trong vòng tay rắng chắc của mình mà chỉ là một cái ôm nhẹ kéo dài không lâu vì cậu sợ làm anh khó chịu sau đó cậu chỉ nói thêm một câu rồi bước đi

Junghwan: chúc người em yêu nhất đời này thật hạnh phúc mãi về sau và sẽ tìm được một người tối hơn em

___________________________________________

Chắc ai cũng biết rồi ha cuối cùng ngày này cũng đên rồi !!!!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chắc ai cũng biết rồi ha cuối cùng ngày này cũng đên rồi !!!!

special [Hwanyoshi/Harukyu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ