Yoshi: này Junghwan Junghwan cậu ổn không này - lắc nhẹ người Junghwan nói
Không có giấu hiệu tỉnh lại
Yoshi: ah So Junghwan cậu tĩnh dậy đi nào - vẫn lắc nhẹ người kia
vẫn không có giấu hiệu tỉnh lại
Yoshi: Junghwan cậu có sao không đấy nè mở mắt ra đi mà So Junghwan
Lần này có chút động tỉnh cậu hơi mở mắt ra nhìn người kia
Junghwan: Y-oshi h-yung s sao anh ở đâ-y
Yoshi: này cậu có sao không đấy có thấy không khoẻ ở đâu không có thấy không thoải mái chỗ nào không
Junghwan: không em thấy bình thường- lúc này thì đã tỉnh hẳn rồi - cậu đứng dậy định đi về cho Haruto bớt lo
Yoshi: này cậu định làm gì vậy
Junghwan: em đi về thôi
Yoshi: cậu ở lại đây đi để tôi gọi cho Ruto
Junghwan: không cần đâu phiền anh lắm em đi về được
Yoshi: phiền hả anh có nói vậy bao giờ đâu - câu nói lí nhí trong miệng của anh
Junghwan: hả anh nói gì vậy
Yoshi: Junghwan à cậu có thật sự ổn không vậy hay là tôi đưa cậu về cho không phiền đâu
Junghwan: anh không khó chịu khi thấy em à - cậu hỏi một cách nghiêm túc
Yoshi: tôi có nói vậy à cậu nghĩ nhiều rồi đó - đó là miệng nói chứ trọng thâm tâm anh muốn xé xát tên này rồi người gì đẹp trai mà lố quá hà người ta có nói gì đâu mà cứ suy nghĩ nhiều rồi đổ oan cho người ta hà
Yoshi: cậu sao vậy- bỏng dưng Junghwan đứng hơi lảo đảo làm anh lo lắm chạy lại đỡ người kia ngồi xuống ghế gần đó
Junghwan: em không sao đâu
Yoshi lúc này thật sự chịu không nỗi con người cứng đầu này rồi
Yoshi: yah So Junghwan cậu nghĩ cái gì mà dầm mưa tới đây để bị bệnh vậy hả vầy mà không nói một tiếng với anh nữa chứ , với lại tôi nói cậu phiền bao giờ tôi nói khố chịu khi thấy cậu lúc nào vậy hả nói tôi nghe lớn rồi mà sao cứ như trẻ con thế hả nghĩ nhiều vậy làm gì cậu có biết Ruto lo cho cậu cỡ nào không hả - anh nói nước mắt cứ rơi
Junghwan: Yoshi à sao anh lại khóc anh cứ mắt em đi nói em sao cũng được nhưng đừng khóc mà - cậu lao nước mắt cho anh khi tay câu chạm vào đôi má ững đỏ của anh anh lại càn khóc lớn hơn - em xin lỗi mà em làm sai gì anh cứ nói đừng khóc mà
Junghwan: Yoshi à tha thứ cho em nha được y
Yoshi: umm
Lúc này cậu ôm anh thật chặc như nếu buôn ra thì anh sẽ biến mất vậy
Yoshi: s...ao ta..y e-em n..ống vâ....y e..m nó...i h-hon..g sa.o m..à - lúc này anh nhào tới ôm cậu khóc như một đứa trẻ
Junghwan: em không sao đâu chỉ là bị sốt nhẹ thôi mà bỏ em ra đi không là bị lây bệnh đấy - cậu nhìn anh nói và cậu shock lắm sao anh lại ôm cậu chứ
![](https://img.wattpad.com/cover/323660905-288-k187449.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
special [Hwanyoshi/Harukyu]
RandomChuyện tình yêu hơi drama và tùy theo tâm trạng con tác giả