Buổi họp lớp diễn ra ở tầng 5 của nhà hàng, nhân viên lịch sự dẫn cậu đến cửa phòng, thấy Takemichi quần áo bình thường, lại chẳng có gu thời trang cũng không mảy may khinh thường, xem cậu không có dặn dò gì nữa mới lui đi.
Takemichi khó tránh khỏi cảm thán một tiếng, quả là nhà hàng lớn có khác. Nhân viên cũng đào tạo bài bản như vậy.
Takemichi quét thẻ xuất trình của mình, sau một tiếng "đã xác nhận", cửa liền mở ra. Cậu bước vào, lia mắt đánh giá một phen.
Căn phòng rất rộng, ở giữa phòng đặt một cái bàn tròn lớn, bên trên là bánh ngọt cùng vài loại điểm tâm, đối với thời đại dịch dinh dưỡng là thứ mọi người thường ăn mà nói, thì đống thức ăn này quả thật xa xỉ.
Giá của mấy thứ không mắc không rẻ, nhưng lại quá tốn thời gian, chẳng bằng dịch dinh dưỡng uống một nóc là no luôn, thì đồ ăn thế này lại trở nên không được ưa chuộng.
Đối với Takemichi mà nói, chỉ cần no là được, nhưng nhớ đến mĩ vị mình nhấm nháp trong game, cậu không khỏi có chút thèm ăn.
Vòng quanh bàn có hơn hai mươi cái ghế, đã có không ít người ngồi, đa phần Takemichi đều không thân thiết.
Thấy Takemichi đi vào, tầm mắt họ đều dừng trên người cậu, không hiểu sao khiến Takemichi hơi ngượng ngùng, cậu gật gật đầu, xem như chào hỏi.
"Takemichi- bên này"
Âm thanh vang lên đánh vỡ cảm xúc của Takemichi, cậu nhanh chân bước đến chỗ của Kasube, cũng mặc kệ những ánh mắt khác.
"Kaisu đâu?"
Trong mắt Kasube hiện lên tia bất đắc dĩ: "Mê game như vậy?"
Takemichi hừ hừ, hoàn toàn dùng thái độ trả lời câu hỏi Kasube.
"Kaisu có việc bận, sẽ đến trễ"
Takemichi lúc này mới hài lòng, ngồi xuống ghế trống bên cạnh Kasube.
"Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là tên lười biếng của lớp chúng ta"
Giọng nói có phần châm biếm vang lên, Takemichi nhìn người thanh niên đang đi tới chỗ mình, ngờ ngợ quay đầu hỏi Kasube: "Ai vậy?"
Takemichi không hề giảm âm lượng lúc hỏi, mọi người trong phòng đều nghe được, vẻ mặt của thanh niên lúc xanh lúc trắng, còn Kasube thì đang nhịn cười: "Kaijou- năm đó cậu ta không ít lần kiếm chuyện với mày, quên rồi à?"
Takemichi lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không nhớ. Từ trước đến nay cậu vốn không mấy để ý những chuyện này, năm đó lớp có bao nhiêu thành viên cậu còn không biết, thì nói chi nhớ một kẻ vốn không quan trọng trong cuộc đời của mình.
"Được rồi, được rồi, lâu lắm mới có một buổi tề tụ động đủ, phải vui vẻ mới đúng"
Một thanh niên ngồi không xa Takemichi đứng dậy làm hòa, tiếp đó liền chuyển chủ đề, thay đổi bầu không khí ngột ngạt.
Takemichi không hứng với mấy chủ đề kia lắm, nghe từ tai này lọt hẳn sang tai kia, rồi biến mất không chút dấu vết.
Người xoa dịu bầu không khí khi nãy tên là Anrou, hiện giờ là nhân viên của công ty Đông Vạn.
"Anrou, cậu tài thật, tôi nghe nói Đông Vạn tuyển chọn gắt gao lắm"
Anrou gãi gãi mái tóc đen của mình, cười cười: "Cũng không đến mức như thế, cùng lắm là yêu cầu cao hơn các nơi khác mà thôi"
Đông Vạn là công ty lớn, quy mô xuyên vũ trụ, hầu như tinh cầu nào cũng sẽ có mặt của họ. Hoạt động chính của nó là bảo vệ phi thuyền tránh khỏi cướp vũ trụ, hay bảo vệ các nhân vật có tiếng. Ngoài mấy thứ này, không ít vũ khí tân tiến đều mang tên của Đông Vạn, nhà hàng khách sạn của họ cũng rất được săn đón.
Takemichi đối với mấy thứ này dốt đặc mai cán, một năm số lần bước chân ra khỏi nhà của cậu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nếu nói về công ty game Takemichi còn biết một ít, nếu là lĩnh vực khác thì bỏ đi mà làm người.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi tới trễ rồi"
Lúc này âm thanh quen thuộc đánh thức Takemichi khỏi cơn buồn ngủ, mắt cậu sáng lên hướng về phía cửa, một anh chàng độ chừng 23 tuổi, đeo kính, tóc nâu, trên người là bộ vest phẳng phiu.
Kaisu bước đến, ngồi vào ghế cạnh Takemichi, từ trong cặp lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho cậu: "Biết mày trông nó, đây"
Takemichi vội vàng nhận lấy, si mê sờ sờ vỏ hộp, hận chẳng thể lập tức trở về, đăng nhập vào game.
Kaijou hừ lạnh, thấy biểu hiện của Takemichi thì mở miệng châm chọc: "Có một số người, ngoại trừ chơi bời chẳng đóng góp được gì cho xã hội"
Gã vừa nói, bầu không khí vui vẻ lập tức sượng lại, mọi người lúng túng không thôi, trong lòng đều nghĩ lời của Kaijou hình như hơi quá rồi thì phải.
Takemichi không thèm để ý châm chọc của gã, cậu đứng dậy, vốn muốn nói lời tạm biệt lại bị Kaisu nhéo đùi, Takemichi hít khí, ngồi xuống nhỏ giọng:
"Mày có ý gì? Đau lắm biết không?"
Kaisu cười khổ, đối với vẻ mặt hung dữ của Takemichi bất đắc dĩ nói: "Mày tưởng tao cho không mày à, chờ họp lớp xong thì đi với tao một chuyến"
Takemichi bĩu môi, nghĩ đến con game yêu thích đã nằm trong túi, mới nể mặt gật đầu đồng ý với cậu ta.
Kasube nháy nháy mắt ra hiệu với Kaisu, thấy cậu ta vẻ mặt bất lực liền hiểu được phần nào. Phận làm công ăn lương không dễ dàng gì.
•
"Tao không vào đó nữa, trò chơi thiểu năng đó tự chúng mày chơi đi"
Giọng nói mang cảm xúc khó chịu vang lên, nếu Takemichi ở đây nhất định sẽ bất ngờ với diện mạo của người nọ.
"Không phải hôm trước mày còn bảo gặp được người thú vị sao?"
Một giọng nói khác vang lên, nam nhân ngồi trên sô pha nghe vậy, đôi mắt đen hơi sáng: "Đúng đúng, nhưng mà cậu ta còn chưa online"
"Vậy thì tốt rồi, chờ cậu ta onl thì mày đi vào, không cần để ý cái khác, một đám chúng ta còn cần nó trị "bệnh" đấy"
Nam nhân bĩu môi, gương mặt anh tuấn hiện lên vài nét trẻ con, dẫu vậy đôi mắt đen láy kia lại âm trầm chẳng phù hợp: "Tao không quan tâm"
Tiếng thở dài của người khác vang lên, giọng điệu mang theo chút bất lực khó nói: "Có thể người mày thấy thú vị là người chúng ta đang tìm, mày không quan tâm sao?"
Nam nhân giật môi, mặt xụ xuống, hai tay đan vào nhau: "Sao có thể"
"Vậy thì đừng phàn nàn nữa"
"Hừ!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers | AllTake] Game Online Này Có Vấn Đề!
Fanfiction[Tokyo Revengers | AllTake] Game Online Này Có Vấn Đề! ➻ Author: Chuông Gió. ➻ Thể loại: Fanfic, game thực tế ảo, NP. ➸ Cảnh báo: OOC. Takemichi vì quá tò mò với con game otome được đồn là siêu khó, nên đã quyết định chơi thử một phen. Nào ngờ lại b...