Chương 8: Hợp Đồng.

608 150 4
                                    

Họp lớp kết thúc, Takemichi đi theo Kaisu qua phòng bên cạnh.

Bên trong đã sớm có người, Takemichi hơi liếc mắt, đánh giá người nọ từ trên xuống dưới.

Người nọ một thân tây trang, nhưng guong mặt lại bị che khuất bởi mặt nạ bạc, hoàn toàn không nhìn ra được một chút nào, chỉ loáng thoáng thấy được mái tóc vàng.

Kaisu treo lên gương mặt mỉm cười, giọng nói rất cung kính: "Ông chủ, cậu ấy là người tôi nói với ngài"

Takemichi không hiểu ra sao, vẫn giữ im lặng, ngược lại nam nhân hơi ngẩng đầu, cặp mắt xuyên qua vỏ bọc lạnh băng đâm thẳng vào người Takemichi.

"Xin chào, cậu cứ gọi tôi là K"

Giọng nam nhân không phải dạng trầm thấp, nhưng nghe rất trưởng thành, xuất phát từ lễ phép Takemichi hơi gật đầu chào hỏi: "Xin chào, tôi là Takemichi"

Mặt nạ che khuất gương mặt, Takemichi không thể nhìn thấy biểu tình của hắn, nhưng qua giọng nói Takemichi biết nam nhân đang vui vẻ: "Tôi biết, lần này tôi mời cậu đến là có việc muốn nhờ, nào vào ngồi đi"

Takemichi ngồi vào ghế sô pha, ...đã đi ra khỏi phòng, rất chuyên nghiệp bỏ bạn mình lại không hề có chút lưu luyến.

"Nghe ...nói cậu rất thích chơi game"

Takemichi gật gật đầu, nam nhân không dứt khoát nói ra ý đồ, Takemichi lại có chút không kiên nhẫn: "Anh có chuyện gì thì cứ nói"

"Được rồi, không vòng vo nữa. Tôi muốn nhờ cậu thử nghiệm trò chơi mới"

Takemichi chớp chớp mắt, con ngươi xanh lóe sáng, rốt cuộc có chút hứng thú hỏi: "Trò chơi mới? Như thế nào?"

K cười cười, ấn nhẹ lên thiết bị cá nhân của mình, ngay lập tức một chiếc bảng hiện ra.

Bên trên là một vài hình ảnh cùng thông tin của trò chơi: "Trò chơi này không có trên thị trường, chúng tôi chỉ mới nghiên cứu ra, là một loại trò chơi sinh tồn"

Mắt Takemichi càng sáng, cậu thích nhất là mấy thứ kích thích như này.

"Hiện tại đang trong giai đoạn thử nghiệm, tôi muốn mời cậu chơi và cho ra ý kiến, nếu có thể tìm ra bug thì càng tốt"

Chuyện này quả là chuyện tốt, Takemichi nghĩ nghĩ liền gật đầu, đối với cậu mà nói cùng lắm là tốn chút thời gian chơi thêm một con game nữa. Hơn thế là cậu có tiền lương, cũng không thể suốt ngày ở nhà làm sâu gạo.

Hiệu suất của nam nhân K này rất cao, hai người ngay lập tức kí hợp đồng, thiết bị trò chơi sẽ được gửi vào sáng mai.

Xong việc, Takemichi không lại lâu mà sung sướng quay về, vừa bước ra cửa đã thấy Kaisu đang đứng chờ mình.

"Thế nào rồi?"

Takemichi vui vẻ: "Đó là ông chủ của cậu à? Tôi với hắn kí hợp đồng rồi, tôi thử nghiệm trò chơi hắn trả tiền"

Kaisu đã đoán trước Takemichi sẽ đồng ý, cũng không nói nhiều nữa.

"Tôi đưa cậu về"

"Ừ"

Sau khi trở về, Takemichi lập tức chui vào phòng, bắt đầu chơi game King302.

Mà bên này, trong một căn phòng tối, ánh sáng chẳng chạm đến bao nhiêu, một giọng điệu không vui vang lên: "Cậu ta sao còn chưa online nữa?"

"Đừng có gấp gáp, tao vừa nhận được tin cậu ta đồng ý rồi"

"Chỉ cần qua lần này, sẽ xác định được có phải cậu nhóc đó không"

Takemichi không hề hay biết mình sắp lọt vào mạng nhện đã được bày sẵn, sau khi chơi King302 một lúc, cậu mới thả người nhảy vào game otome.

Vẫn là không gian quen thuộc, Takemichi lựa chọn đăng nhập xong, vừa mở mắt liền bị ánh nâng chói chang ngoài cửa sổ chiếu gọi.

Takemichi nhìn đồng hồ, vừa đúng bảy giờ, dựa theo trò chơi, cậu bắt đầu sửa soạn đi học.

Tokyo Revengers là một tựa game mở, hoàn toàn không có bất cứ khái niệm gì về nhiệm vụ cũng như cách chơi. Người chơi chỉ có thể tự mình mày mò tìm ra nguyên lý của nó.

Takemichi vẫn còn nhớ rất rõ mình bị hố bởi mấy cái chỉ số yêu thích lên xuống không phanh kia.

Nhất là người có chỉ số -65, dù chỉ thoáng qua nhưng để lại ấn tượng không nhỏ trong lòng Takemichi.

Dựa theo con đường đã đi lúc trước, Takemichi ung dung đến trường học, sau khi vào lớp liền nghe được đám bạn của mình tán gẫu.

"Mày hay lắm Takemichi, thế mà đi chơi với cả Mikey và Draken luôn"

Người nói chính là Yamagashi, chuyện hôm qua Mikey tìm Takemichi đã bị truyền đi khắp trường, giờ ai cũng nhìn cậu với ánh mắt khác lạ.

"Tao cũng không nghĩ họ sẽ tới tìm"

Dù sao nhìn điểm yêu thích lên rồi xuống như đường cong parabol kia, ai mà tin được.

"Chậc chậc, từ nay về sau mày nổi tiếng rồi, đám con gái thế nào bu lại cho mà coi"

Takemichi nghe thế, lại thầm nghĩ cần mấy thứ đó làm gì, phải chi vì việc này mà tăng được chỉ số yêu thích thì quá tốt rồi.

Cùng lúc đó, bên tai Takemichi vang lên một âm thanh nho nhỏ, khiến cậu sửng sốt.

[Kích hoạt tuyến đường đầu tiên: "Ưu Thương"]

Takemichi cứ tưởng mình nghe lầm, nhưng bên tai liên tục vang lên ba lần câu nói như thế khiến cậu không tin không được.

Cứ tưởng game này chẳng có hệ thống nhiệm vụ gì chứ, hóa ra là chưa đến lúc. Takemichi sờ sờ tay, hăm hở chờ đợi.

Nhưng một phút, hai phút trôi qua, ngoại trừ âm thanh khi nãy không có bất kì thứ gì phát sinh.

"Đang nghĩ cái gì đấy?"

Nghe được âm thanh của Takuya, Takemichi lắc lắc đầu không đáp, trong lòng thất vọng không thôi.

Cái game hố chết người này, hoạt động bình thường một chút không được sao? Nói một câu liền lặn mất có còn nhân tính không vậy?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tokyo Revengers | AllTake] Game Online Này Có Vấn Đề!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ