10.
Mùa xuân vừa đến, thời tiết vẫn còn có chút lạnh, vạn vật đều đã bắt đầu thay hình đổi dạng, giống như tất cả đều đang sắp sửa tái sinh sau một mùa đông lạnh đến ê ẩm.
Chiều hôm nay, Nghiêm Hạo Tường có ghé thăm qua, bảo là muốn cho tôi nghe thử album chưa phát hành của nó.
Thằng nhóc này vẫn vậy, năng lực sáng tác càng ngày càng đi lên, phát huy rất mạnh mẽ, mỗi khi ra album đều tung hoành ngang dọc trên các bảng xếp hạng.
Âm nhạc mang đậm cá tính riêng, lúc thì mang theo sự ngông cuồng của những năm tháng tuổi trẻ, thống trị một vùng trời, lúc sáng tác tình ca thì lại da diết, u sầu, ngôn từ như những mảnh thủy tinh vụn vỡ ghim sâu vào trái tim, khiến tôi cũng không kìm được mà đau lòng.
Đưa ra một số ý kiến nhỏ, Nghiêm Hạo Tường bảo rằng sẽ cân nhắc, nó còn muốn nhờ tôi diễn nam chính trong MV lần này của nó. Tôi dĩ nhiên đồng ý.
Nghe xong cũng đã đến tối muộn, hôm sau lại không có lịch trình, Nghiêm Hạo Tường ở lại cùng ăn tối, nói đúng hơn là cùng tôi uống rượu.
Có người nói chuyện luôn tốt hơn rất nhiều, chí ít sẽ bớt đi vài phần cô độc.
Uống rất nhiều, uống đến khi dạ dày quặn đau mới chịu ngừng lại. Nếu Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên ở đây, chắc chắn sẽ lôi hai chúng tôi giáo huấn một trận nên hồn.
Đột nhiên rất muốn hút thuốc, tôi với tay lấy hộp thuốc lá Nam Kinh trên bàn, không quên chia cho Nghiêm Hạo Tường một điếu.
"Anh là con gái à? Hút thuốc có vị ngọt như vậy?"
Gương mặt ngả ngớn đến đáng giận, tôi vỗ một cái vào vai nó, rõ ràng là dùng lực rất nhẹ nhưng nó vẫn cứ giả bộ la oai oái để ăn vạ.
Mấy phút trôi qua không ai nói chuyện, chỉ là vừa hết một điếu thuốc. Nghiêm Hạo Tường vẫn giống như lúc mười lăm, mười sáu tuổi, gối đầu lên chân tôi mà nhắm mắt muốn ngủ.
"Đinh nhi, đừng như thế nữa, quên anh ấy đi."
Hoá ra, ngay cả Nghiêm Hạo Tường cũng biết rằng tôi thích Mã Gia Kỳ. Cũng phải, vốn dĩ đứa em trai này của tôi luôn rất thông minh, chỉ là cái gì cũng không nói, tôi còn nghĩ là mình giấu rất kĩ cơ đấy.
Thấy tôi không đáp lời, Nghiêm Hạo Tường cũng ngủ mất.
Lại ngồi thêm một chút, phút chốc đã hết một bao thuốc. Hương trầm của khói thuốc nhàn nhạt tản ta trong không khí, rất dễ chịu.
Điện thoại của Nghiêm Hạo Tường vẫn lặp đi lặp lại một bài hát trong album mới, trong đó có một câu hát mà tôi rất thích.
"Yêu người từ thuở tràn trề sức sống cho đến lúc lụi tàn dưới bình minh, vĩnh viễn không hối hận."
Lẩm bẩm vài lần đến lúc trời sáng, bắp đùi cũng ê ẩm.
Khi ấy tôi phát hiện, rồi sẽ có lúc những ảo tưởng về vô vàn khoảnh khắc tươi đẹp bị đập vỡ tan tành trước dòng thời gian miên man vô tận, hiện thực nghiệt ngã lại trở nên rõ ràng trước mắt, dù không muốn đến mấy rồi cũng phải thừa nhận. Sự ngỡ ngàng dung hòa cùng thống khổ, thảm hại biết bao nhiêu.
![](https://img.wattpad.com/cover/333257999-288-k52575.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm | 棋鑫] Cố chấp thành bệnh
FanfictionTitle: Cố chấp thành bệnh Author: Serendipity_is_you Nhân vật: Mã Gia Kỳ × Đinh Trình Hâm Thể loại: SE, Ngược tâm, Yêu thầm, OOC. Số chương: 5 + 1PN Tình trạng: Hoàn Giới thiệu: Cuộc sống chính là một vòng lặp vô định, con người là người hiểu rõ chí...