Yêu người không dám nói, sau cùng sót lại cũng chỉ là những mảnh vụn vỡ.
-
Sau khi câu chuyện thương tâm kia qua đi một năm, bên ngoài ai cũng tỏ ra vui vẻ, nhưng chỉ có chính mình mới biết trong lòng có bao nhiêu khổ sở.
12 giờ đêm.
Mã Gia Kỳ bước xuống xe, tuyết đầu mùa đã rơi rồi. Nhưng năm nay, không có ai nhốn nháo và háo hức cùng anh chỉ vì chút sự kiện tẻ nhạt mỗi năm đều xuất hiện này.
Anh đột nhiên cảm thấy, mùa đông năm nay cũng thật lạnh, khiến trái tim con người cũng không hiểu vì sao mà trở nên đau buốt.
Mã Gia Kỳ trở về sau một khoảng thời gian dài quay phim, là trở về nhà, nhưng không phải nhà của anh và Cảnh Viên.
Cho đến tận lúc kéo vali đến thang máy, anh mới nhận ra mình đang đến khu chung cư nơi Đinh Trình Hâm từng ở.
Dù sao...Cảnh tiểu thư cũng không cần anh phải trở về. Mã Gia Kỳ cười nhạt tìm cho mình một cái cớ, xách vali đến căn hộ của Đinh Trình Hâm.
Tiền thuê nhà từ lúc Đinh Trình Hâm rời đi cho đến hiện tại đều là anh chi trả, cũng không quên thuê người quét dọn thường xuyên, Mã Gia Kỳ rốt cuộc cũng chẳng hiểu bản thân mình vì sao phải làm như thế.
Chỉ là anh ghét việc có một ai khác chuyển đến nơi này, nó chẳng khác gì bằng chứng cho việc cậu thật sự không còn trên đời này nữa.
Người tưởng rằng dễ dàng chấp nhận cái chết của Đinh Trình Hâm nhất, cuối cùng lại là người có lẽ cả đời này cũng không thoát ra được.
Lúc tận tay nhập sinh nhật của mình vào mật mã khoá cửa, anh vẫn cảm thấy tim mình có chút ẩn ẩn đau, không nói nên lời.
Mã Gia Kỳ một chút cũng không muốn ăn, cứ thế vào phòng mà ngủ.
Dáng vẻ suy sụp này thật hiếm thấy.
Trong đêm tối mù mịt, con người ta cũng sẽ dần dần bộc lộ dáng vẻ yếu đuối và sự cô độc mà bản thân luôn che giấu.
Mã Gia Kỳ mơ một giấc mơ thật dài, từ lần đầu anh gặp được Đinh Trình Hâm cho đến khi cậu trưởng thành đều không thiếu một khoảnh khắc nào. Dáng vẻ của người ấy từng giây từng phút len lỏi vào cõi mộng, không ngừng giày xéo Mã Gia Kỳ.
Cuối cùng, giấc mơ dừng lại ở một đêm nào đó của tuổi mười tám, dường như mọi thứ đã trôi qua quá lâu, anh không còn nhớ rõ nữa.
Khi ấy Đinh Trình Hâm đã ngủ say, chỉ có Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn.
Không biết qua bao lâu, Mã Gia Kỳ lại khẽ hôn lên tóc của Đinh Trình Hâm, một nụ hôn mà ngay cả chính anh cũng không ngờ đến. Trong lòng cũng đột nhiên sợ hãi.
Anh có thứ tình cảm không nên có với Đinh Trình Hâm, trong lòng anh biết rất rõ là đằng khác, bạn bè bình thường sẽ không có chuyện muốn ôm, muốn hôn, muốn gần gũi, muốn chiếm hữu.
Vốn muốn vươn tay xoa đầu người ấy một cái, vậy mà Mã Gia Kỳ bây giờ lại không dám, cảm giác như chỉ cần chạm vào một chút, người trước mặt sẽ liền tan biến.
Khẽ đắp chăn lại cho cậu thật cẩn thận, Mã Gia Kỳ theo thói quen ra khỏi phòng, một mình hút thuốc. Thiếu niên của tuổi mười tám, dáng vẻ tĩnh lặng chống tay lên thành ban công, khói thuốc cùng hơi lạnh của buổi đêm không thể khiến Mã Gia Kỳ bình tĩnh lại.
Anh biết thứ tình cảm này nếu không từ bỏ, vậy thì xong rồi. Tiếng thở dài hoà lẫn vào tiếng gió đang xì xào, màn đêm nhuộm lên mình màu u buồn và mất mát.
Do dự rất lâu, Mã Gia Kỳ cuối cùng trong lòng cũng đã cho mình đáp án. Chỉ là từ hôm đó, có một số thứ đã thay đổi.
Mã Gia Kỳ vẫn sẽ chăm sóc Đinh Trình Hâm, nhưng đã không còn những cử chỉ vô tình mờ ám, những cái ôm thân mật, nụ hôn kia cũng đã sớm trôi vào dĩ vãng.
Khi Mã Gia Kỳ từ trong giấc mơ tỉnh lại, anh chợt bần thần. Vốn dĩ anh đã quên, nhưng trong tiềm thức, anh vẫn lưu luyến nụ hôn ngây ngô vào cái đêm mà anh vẫn còn là một thiếu niên mười tám tuổi đầy hoài bão.
Anh vùi đầu vào trong chăn, nhưng nơi đó từ lâu đã không còn sót lại một chút mùi hương nào của người anh thương.
Mã Gia Kỳ đêm nay quên đóng cửa sổ, hơi lạnh cứ như như vũ bão bất chợt ùa vào.
Gió đêm rít gào, anh cảm thấy tim mình thật đau. Lần đầu tiên, anh cảm thấy hối hận vì quyết định của chính mình khi ấy. Người anh nghĩ rằng đã đã không còn để ở trong lòng bao nhiêu năm, hoá ra cũng chỉ tự lừa mình dối người.
Mã Gia Kỳ chỉ là dùng phương pháp cực đoan nhất đem người ấy cùng tình cảm của mình chôn vùi ở quá khứ, nhưng anh lại quên mất, cả anh và Đinh Trình Hâm đều là những kẻ si tình ngốc nghếch đến đáng giận.
Nếu lúc đó anh dũng cảm, vậy thì tốt biết mấy, nhỉ?
Thật ra mà nói, Đinh Trình Hâm không biết rất nhiều điều.
Cậu không biết Mã Gia Kỳ sẽ hôn lên trán mình khi cậu ngủ say, dịu dàng biết bao nhiêu.
Cậu không biết Mã Gia Kỳ khi trưởng thành sẽ luôn âm thầm đi trước một bước, giúp cậu chặn lại những lời đồn ác ý.
Cậu không biết Mã Gia Kỳ của những năm ấy đã từng nhìn cậu, thức đến trắng đêm mỏi mệt.
Cậu không biết Mã Gia Kỳ đã từng đơn độc đứng ở ban công, dưới chân khắp nơi là tàn thuốc. Trong lòng nổi bão, tình cảm và lý trí đấu tranh dữ dội, đau đớn biết bao nhiêu.
Cậu không biết Mã Gia Kỳ đã từng yêu mình. Nói đúng hơn, Mã Gia Kỳ vẫn luôn yêu Đinh Trình Hâm, chỉ là thứ tình yêu này quá hèn nhát, lại quá giày vò.
Nói Đinh Trình Hâm không biết cũng không đúng, mà là từ đầu đến cuối, Mã Gia Kỳ hoàn toàn không cho cậu cơ hội để biết được sự thật.
Mười năm, trách Mã Gia Kỳ không đủ lạnh nhạt hay Đinh Trình Hâm quá cố chấp? Dù sao thì cũng chẳng còn quan trọng nữa, nửa đời người này như vậy, đủ rồi.
-
Tuổi trẻ không thiếu nhất là dũng cảm, thiếu nhất cũng chính là dũng cảm.
Cho đến khi hối hận, muốn quay đầu nói yêu người thì cũng đã không còn kịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm | 棋鑫] Cố chấp thành bệnh
FanfictionTitle: Cố chấp thành bệnh Author: Serendipity_is_you Nhân vật: Mã Gia Kỳ × Đinh Trình Hâm Thể loại: SE, Ngược tâm, Yêu thầm, OOC. Số chương: 5 + 1PN Tình trạng: Hoàn Giới thiệu: Cuộc sống chính là một vòng lặp vô định, con người là người hiểu rõ chí...