Chap 3

2.4K 227 13
                                    

2h sáng, bao phủ xung quanh không gian là một màu đen kịt.

Nagi quét qua căn nhà ánh mắt ảm đạm,hắn không còn thấy bóng dáng em đâu nữa, thường ngày khi trở về nhà thứ đầu tiên hắn nhận được là sự hứng khởi của Reo ngồi trên sofa chờ hắn nay thay vào đó là sự lặng im.

"Thưa cậu, cậu chủ Reo đã lên máy bay rời đi rồi 30 phút trước rồi ạ." Nét mặt quản gia trở nên gượng gạo khó xử khi Nagi cứ đứng im lìm một chỗ.

"Khi nào?"

"Tin tức mới nhất một vụ nổ đã xảy ra trên chuyến bay XXX và đâm thẳng xuống biển..."

Trên tivi phát ra giọng người phụ nữ cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người, cả hai im lặng lắng nghe chăm chú đến mức tivi đã chuyển sang chương trình khác một lúc lâu.

Nếu nói hắn không lo lắng nghĩa là nói dối một cách trắng trợn, quản gia  cũng toát mồ hôi lạnh lập tức điều tra chuyến bay của Reo.

"Làm sao?"

"Chuyến bay đó...cậu chủ đã lên chuyến bay đó."

Nagi hắn không hoảng loạn cũng không nói bất cứ thêm gì chỉ mở cửa đi dọc trên con đường tối đen, chỉ có đèn đường làm ánh sáng. Hắn tự hỏi bản thân đang làm gì và sẽ đi về đâu?

Thật ra cái giết chết con người không cần đổ máu hay để lại thương tích là sự lẻ loi, sự cô đơn, những góc khuất vắng vẻ, tiếng người náo nhiệt, cuối cùng vẫn đơn độc một mình. Không ai biết bạn là ai, bạn cũng không biết họ là ai.

Từng đợt người cứ như không khí lướt qua hắn.

Lòng gào loạn lên từng cơn,nhắc nhở Nagi rằng phải đi tìm em. Từng bước đi của hắn cứ thế nhanh dần, nhanh hơn, nhanh hơn nữa rồi lại vấp ngã dưới nền đất.

Đầu gối Nagi theo cú va chạm dưới nền đất lê một đường dài trầy xước nhưng hắn nào quan tâm, hiện tại hắn không còn thấy đau nữa.

Nhưng tại sao hắn lại khóc...nỗi đau đó không đến từ vết thương mà là từ sâu trong cơ thể.

Người đó đã từng hỏi Nagi sau này có vô cớ nhớ đến mình không, hắn đã im lặng phớt lờ đi nhưng giờ hắn đang có câu trả lời cho mình.

Trên đời lại tồn tại thứ bỏ đi như vậy, không ồn ào náo loạn,không một lời từ biệt, ngược lại rất bình thản diễn ra. Trong chốc lát không thể cảm nhận được sự bi thương,ví như viên thuốc uống vào người chỉ có thể từ từ cảm nhận tác dụng của nó.

Em đang trêu hắn phải không?

Đợi, đợi người đã qua mấy mùa xuân đi,hạ đến,thu tới,đông sang cảnh sắc biết bao tươi đẹp mà lần này Nagi phải một mình nếm trải qua từng mùa cô độc trong cuộc đời, chỉ mong có thể gặp lại.

"Cậu chủ hai người họ, tôi đã rút hết móng tay và chân rồi. Còn lại thì sao ạ?"

"Chơi nhiêu đủ rồi, giết đi."

"Vâng."

Tên mặc vest đen lui vào trong nhà kho, sau đó chỉ còn lại tiếng hét vang chói tai.

Nagi đã cho người điều tra ra được đêm đó em phải gồng mình chỉ để chờ đợi hắn,Nagi là một tên tệ bạc. Nếu lúc đó Nagi ở đấy hắn sẽ hôn lên mắt em, đôi tay hắn sẽ nhuốm máu, nhất quyết sẽ ôm em vào lòng.

Nhưng giờ hắn đã làm được, Nagi sẽ giết quách bọn họ đi là được mà. Từng ngón tay bọn chúng chạm vào em sẽ bị chặt hết, một ngón cũng không chừa lại.

Nagi thả lỏng đầu óc, ngón tay lật từng trang xem hồ sơ của công ty Reo để lại. Toàn bộ kế hoạch xây dựng nó đã hoàn thành, món quà em dành tặng cho Nagi mà đến giờ hắn mới biết.

Phải yêu nhiều đến bao nhiêu mà một người lại sẵn sàng dành mọi thứ tốt đẹp trên thế giới cho người kia đến vậy, không cần biết hắn có cần hay không. Chỉ cần em thấy tốt thì đều sẽ cho người kia.

"Nơi này sẽ là nơi chúng ta làm việc đấy Nagi."

Hắn đứng trước gương nhớ lại nụ cười của em khi đó,bên cạnh Nagi lúc nào em cũng giữ nụ cười ngây ngô nhỉ... hắn bỏ lỡ nhiều điều quá rồi. Nhưng tại sao đến cuối em lại chẳng ở đây, nhìn thấy thành quả của nó.

"Nagi nhanh lên nào đừng đứng đờ ra nó nữa." Cô bạn kéo hắn ra ngoài đẩy người lên sân khấu.

Bên dưới là những ống kính cứ nháy mãi ánh đèn, phía trên Nagi cố gắng chậm rãi cắt ruy băng chào mừng món quà. Nó là tâm huyết của em mà, Reo.

Việc cắt ruy băng kết thúc cũng là lúc toàn bộ sự mệt mỏi hiện rõ lên khuôn mặt Nagi, hắn không thích bị bu quanh như thế, nếu có em ở đây thì mọi thứ đã dễ thở hơn với hắn rất nhiều.

Hắn lẳng lặng đến vườn đào nở rộ, từng cánh hoa rơi xào xạt dưới nền cỏ xanh thu hút sự chú ý của hắn, cả người đang ngẩn ngơ nhìn từng cánh hoa đào rơi kia. Như hệt năm đó Reo đã từng đứng đó,dùng tất cả tâm tình dồn vào ánh mắt diễn tả rất nhiều khung cảnh có em và hắn.

"Reo?" Nagi vội vã chạy đến nắm chặt lấy tay người kia.

「 NagiReo 」 Thiên Nga ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ