Chap 6

2K 189 12
                                    

Khi ngoài sảnh em thoáng nghe mọi người bảo xung quanh nơi đây có vườn hoa rất đẹp,là hoa hồng xanh. Reo quyết định sẽ rời bữa tiệc đi đến nơi đó, hơn là ở lại cái nơi chán phèo này.

Em loay hoay chọn cho mình một chỗ ngồi tốt nơi có thể ngắm nhìn toàn bộ phong cảnh nơi đây, quả thật là rất đẹp đó nha. Những bông hoa được chăm sóc kỹ thì màu sắc cũng trở nên sáng hơn, chỉ tiếc là vào một ngày nào đó bọn chúng sẽ héo tàn.

-

"Cái tên khốn đó..ức đã bảo đừng phiền đến tớ.."  Reo mệt mỏi úp mặt xuống mặt bàn, chai rượu đã lăn lóc dưới chân.

Em không nhớ mình đã ở đây bao lâu, đã uống bao nhiêu nhưng hiện tại nơi này chỉ có một mình em, bản thân em nói gì cũng chỉ có mình em nghe được.

"Reo cậu uống nhiều lắm rồi đó."

Khuôn mặt đã đỏ ửng như trái cà chua ngước lên nhìn gã cười, cậu con trai kia đi đến người cạnh đưa tay vén mái tóc đang phủ xuống khuôn mặt em.

Em nghiêng đầu tựa vào vai gã, đôi mắt khép lại. Từng nhịp thở đều đều của em chứng tỏ rất ngon giấc rồi, sao có thể nỡ đánh thức em dậy được.

"Trả người lại cho tôi được rồi."

Isagi vừa bế em lên, xoay người bước một bước liền có giọng từ phía sau truyền đến. Hắn loanh quanh kiếm em khắp bữa tiệc, lại không ngờ em chạy ra đây nốc một tá rượu để người khác dễ dàng bế em đi.

"Chúng ta lại gặp rồi Nagi."

Trong trí nhớ của hắn tên này đã lẽo đẽo theo Reo từ lúc cấp ba rồi, một cái gai nhổ mãi cũng không triệt để gốc,phiền phức thật.

"Người của tôi mới đúng,từ lúc cậu bỏ Reo thì người này là của tôi rồi." Isagi để em xuống, một tay đỡ em để cơ thể em dựa vào người gã.

"Cậu ăn nói hàm hồ quá nhỉ?" Nagi bị chọc ngoáy chỗ ngứa tâm trạng liền trở nên khó chịu, hắn mà chịu thua tên ranh này à?

Tiếng ồn cứ văng vẳng mãi bên tai ép buộc em lần nữa mở mắt, trước mặt là Nagi bên cạnh là Isagi đang dìu em, Reo nhếch môi cười. Tình huống quái quỷ gì đây?

"Reo lại đây với tớ." Nhận ra người thương vừa tỉnh giấc hắn đưa tay hướng về phía em, chờ đợi câu trả lời.

Em nhìn hắn,ánh mắt phức tạp. Nghĩ kỹ thì lâu rồi mới thấy hắn trong bộ vest,tóc được vuốt gọn gàng dáng vẻ theo năm tháng chững chạc hơn rồi thì phải.

Đầu mũi em cay cay, trước khi kịp rơi nước mắt Reo đã hất tay hắn ra nép người vào lòng Isagi. Thật ra em cũng muốn biết, bản thân em nên làm thế nào mới hợp tình hợp lý với hắn bây giờ...

"Xem ra Reo không muốn về bên cậu rồi." Gã dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất dành cho đối phương nhưng bên trong đó là sự mỉa mai.

Hoa kia chưa kịp nở đã lụi tàn,chắc hẳn  rất lâu về sau mới chớm nở một lần nữa. Kẻ không biết thưởng thức nó chỉ có thể bỏ qua cơ hội hết lần này đến lần khác, như cái lúc hắn để em tuột mất là lúc nỗi đau lại một lần nữa tiếp diễn đánh gục hắn.

Isagi đặt em trên giường, vệ sinh cá nhân cho em xong kéo chăn lên để em ngủ trong trạng thái được thoải mái nhất. Trước lúc rời đi gã đặt lên trán em một nụ hôn thay cho lời chúc ngủ ngon.

Cánh cửa khép lại, Reo từ trong chăn chậm rãi mở mắt nhìn về hướng cửa phòng. Khuôn mặt vô cảm đó tố cáo em rằng từ đầu em đã rất tỉnh táo, chỉ là không muốn ai đoán được cảm xúc hiện tại của em.

「 NagiReo 」 Thiên Nga ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ