Draft 1

697 52 1
                                    

Mỗi một mùa thu đi qua là một mùa nhớ. Không biết từ khi nào Haerin thích mùa thu. Có lẽ bắt đầu từ cái lần em biết vấn vương một buổi chiều lá đổ.

Haerin sinh ra và lớn lên ở Hàn. Em không xa lạ với những mùa lá phong nữa. Chuyển vàng, rồi đỏ. Mỗi mùa thu cũng như mọi mùa thu.
Duy chỉ một lần...

"Cậu gì ơi, có thể cho mình xin chụp hình được không?"

Là một con bé nhỏ nhắn, da hơi ngăm một tẹo. Hai má bầu bĩnh nhìn Haerin rồi bập bẹ vài câu tiếng Hàn ngọng nghịu. Haerin đang ngồi gom đống lá trước sân xếp thành hình trái tim. Thật ra nhiệm vụ của Haerin là tập hợp đống lá rụng lại một chỗ. Buổi chiều mẹ của em sẽ cho vào túi rồi đem đi vứt. Haerin chỉ là đang nghịch một tí thôi.

Haerin vừa thích cũng vừa không thích mùa thu. Em yêu sắc vàng của lá. Nhưng cũng ghét nhìn thấy cảnh tượng những chiếc lá lần lượt xa rời cành. Hẳn là mỗi mùa thu đi qua, cái cây lại thêm một lần phải chia tay những chiếc lá. Vậy là mỗi năm nó đều phải buồn một lần. Nhưng rồi những chiếc lá mới lại đâm chồi. Chẳng còn ai nhớ nhung mùa lá cũ nữa...

"Để làm gì? Đây là rác cơ mà."

Haerin thắc mắc. Em đứng dậy, phủi tay rồi nhìn con bé kia. Haerin lúc đứng thẳng còn cao hơn con bé đối diện một cái đầu.

"Cậu là người nước ngoài à?"

Haerin tò mò hỏi.

"Uhm. Tớ là người Việt Nam."

"Tớ muốn chụp ảnh với nó."

Con bé chỉ vào hình trái tim. Nó vẫn một mực không buông tha đống lá phong vàng rượm. Có lẽ vì Haerin đã tỉ mẫn xếp thành một tác phẩm quá đẹp.

"Được thôi. Cậu vào đây."

Haerin đẩy cái cổng bằng gỗ. Em bước ra ngoài, ngó quanh một vòng nhưng không thấy ai ngoài con bé kia. Em nắm tay cô bé dẫn vào sân nhà mình.

"Cậu chụp bằng cách gì? Tớ không có máy ảnh đâu."

Haerin nói.

"Tớ có điện thoại nè."

Cô bé đưa chiếc iphone 6 mới tinh ra cho Haerin. Em lần mò một lúc mới biết cách chụp ảnh bằng điện thoại.

Tính ra con bé này giàu đấy. Còn nhỏ thế này mà đã được dùng điện thoại xịn rồi. Haerin đã thấy dì út của mình sử dụng một cái giống như thế này lúc dì về thăm nhà. Em thì vẫn còn bé nên ba mẹ chưa cho phép. Mẹ nói khi nào Haerin lên cấp hai thì em sẽ có một cái điện thoại cho riêng mình. Haerin vẫn đang chờ ngày đó lắm.

Em hết khuỵu gối rồi khom người sát đất, ngả nghiêng đủ kiểu để chụp những bức hình đẹp nhất cho cô bạn kia. Một lúc sau dường như đã thoả mãn đam mê, cả hai đứa ngồi luôn lên đống lá vàng để nghỉ ngơi.

"Cậu tên gì?"

Haerin hỏi.

"Hanni Phạm."

"Cậu đến Hàn Quốc bao lâu rồi?"

"Hôm qua á."

"Cậu mấy tuổi rồi?"

"Tớ 12 tuổi."

"Khó tin thật. Trông cậu bé lắm ấy."

Haerin cười cười. Có lẽ một phần vì Hanni hơi nhỏ con, mặt cũng non choẹt. Haerin không nghĩ "con bé" này vậy mà là học sinh trung học rồi cơ. Nghĩa là em phải gọi người ta một tiếng chị mới phải phép.

Có một điều, Haerin giấu nhẹm với Hanni chuyện mình phải gọi người ta là chị. Em thích gọi Hanni mà thôi. Cũng thích sờ đầu người bạn này. Thỉnh thoảng Haerin còn nựng hai cái má bánh bao phúng phính. Em ỷ mình cao hơn người bạn mới này một chút nên lúc nào cũng nhìn Hanni như một em bé vậy.

Mùa thu của Haerin chóng vánh trôi qua. Đó là lần đầu tiên Haerin có bạn hàng xóm, một người bạn đúng nghĩa. Trước kia em chỉ đi về một mình. Đơn giản là vì khu vực quanh đây rất ít trẻ con, đặc biệt lại không có bé gái nào trạc tuổi Haerin cả. Em lại ghét chơi cùng tụi con trai. Mỗi lần gặp Haerin bọn nó đều trêu ghẹo rồi cười rất thô lỗ.

"Hanni Phạm. Phạm Phạm Phạm."

Haerin ngó qua hàng rào nhà bên cạnh. Em vừa đi học về, chưa kịp cất balo đã vội vã tìm người bạn của mình.

"Haerin à..."

Hanni ló đầu ra khỏi cửa. Hôm nay nhỏ mặc bộ hanbok mẹ vừa mua, trông y như một nàng công chúa nhỏ vậy. Vừa thấy Haerin đứng ở sân bên kia, Hanni mở cổng chạy ào qua ôm chầm lấy bạn mình.

"Sao thế? Ở nhà thấy nhớ tớ à?"

Haerin vừa thấy gương mặt như bánh bao nhúng nước của nhỏ bạn thì hỏi ngay. Em đưa tay xoa đầu Hanni như một thói quen.

"Tớ... mẹ tớ bảo đến lúc phải về nhà rồi."

Hanni buồn bã nói. Trong giọng nhỏ có một chút nũng nịu. Gia đình của Hanni thật ra chỉ đến đây một tháng theo chuyến công tác của baba. Hanni biết mình sẽ sớm phải rời đi, chỉ là không nghĩ lại nhanh như vậy. Một tháng qua Hanni đã có rất nhiều kỉ niệm với Haerin. Hanni cũng vô cùng lưu luyến nơi này.

"Tớ sẽ rất nhớ cậu."

Hanni nắm tay Haerin. Nhỏ khẽ thì thầm. Haerin xoè bàn tay mình ra. Em nhìn tấm ảnh hai đứa chụp cùng nhau vừa được Hanni dúi vào tay. Em mân mê gương mặt cười tít mắt trên bức ảnh. Muốn nói thật nhiều điều nhưng rồi lại không biết phải nói gì. Hai đứa nhỏ ôm chặt nhau như thể đó là lần cuối cùng ở bên nhau.

Haerin không biết đất nước mang tên Việt Nam ở đâu, xa Hàn Quốc bao nhiêu kilomet. Chỉ là trong vô thức, Việt Nam là một điều gì đó khiến em muốn khắc sâu trong lòng. Sau này lớn lên, Haerin nhất định sẽ đến đó để tìm Hanni.

Haerin biết hôm nay Hanni sẽ rời đi. Em chần chừ trước cổng không muốn đi học. Haerin biết nếu không nán lại, em sẽ bỏ lỡ lời chia tay với Hanni.

"Đi thôi con. Trễ giờ rồi."

Cuối cùng, Haerin phải rời đi dưới sự hối thúc của mẹ. Chuông vừa tan học, Haerin chạy thục mạng trở về nhà. Em hy vọng cô bạn nhỏ vẫn còn ở đó đợi mình. Tiếc là cửa nhà bên đã khoá trái. Haerin ngồi thụp xuống ngay trước cổng. Hanni đã lấy mất mùa thu của em.

Haerin từng không ít lần ngồi thơ thẩn trước hiên nhà và nhìn lên bầu trời. Ở đó có thể nhìn thấy những vệt khói trắng của máy bay. Lần này chắc chắn sẽ có chuyến bay chở Hanni cất cánh. Haerin hy vọng mình cũng nhìn thấy được chuyến bay đó trên bầu trời này.

"Hanni. Tớ nhớ cậu rồi. Phải làm sao..."

Cảm ơn mùa thu của cậu. Tạm biệt cậu khi đông sang. Mùa xuân đến, bao nhiêu lần thay lá đi nữa, tớ vẫn nhớ cậu.

Ps: viết cũng lâu rồi nên up dần.
Mình viết ko hay lắm. Chủ yếu tự đọc thôi. Ko hoan nghênh anti ở đây.

NGÀY MÙA THU ĐI QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ