Draft 5

558 53 4
                                    

Haerin mơ màng trong giấc ngủ. Em thấy mình bị Hanni mắng nhưng vẫn ngồi cười vô tri. Kết quả là chọc chị ấy nổi sùng lên, tiến tới đạp cho mấy cái. Haerin kéo Hanni ngã xuống, hai đứa lăn một vòng. Tay Hanni choàng qua bụng em, giữ không cho em chạy thoát.

"Dậy đi chú mèo lười..."

Haerin nghe ai đó bên cạnh nói nhỏ với mình. Nhận ra là giọng Hanni, em mở mắt ra nhìn. Hanni đang nằm nghiêng bên cạnh, tay đang choàng qua người Haerin thật. Vậy là không phải mơ. Em cũng không biết chị ấy vào đây từ lúc nào.

"Em ngủ say như chết thế này người ta đem đi bán chắc cũng không biết."

"Có chị muốn bán em thôi."

"Chị bán em làm gì?"

"Thì tại..."

Chị không có thương em.

Haerin cũng hốt hoảng với suy nghĩ thoáng qua của mình.

"Ủa nhưng sao lại là chị? Chị Minji đâu?"

Haerin bất ngờ khi thấy Hanni lại xuất hiện trong phòng mình. Lúc nãy nằm chơi một tí không ngờ ngủ quên mất. Em liếc nhìn đồng hồ thấy cũng đến giờ phải đi ngủ rồi. Kim Minji lạ thật đấy, từ lúc đem vali sang thì chẳng thấy mặt chị ấy nữa.

"Ơ người đổi sang đây là chị mà! Sao em lại hỏi Minji?"

"Em không biết chuyện này. Tại lúc trưa chị ấy đem đồ sang đây nên em tưởng..."

Haerin gãi đầu. Trong lòng có một chút vui sướng xen lẫn ngượng ngùng. Hai khoé miệng giương cao.

Lúc trước chỉ nằm cạnh nhau một đêm mà Haerin đã tim đập chân run rồi. Hanni chuyển sang ở cùng hẳn như thế này thì sắp tới em sẽ ngủ ngon hơn hay mất ngủ triền miên đây?

_______

"Haerin à, tuyết rơi rồi kìa!!!"

Hanni vừa từ phòng thu trở về kí túc xá. Nhỏ chạy vội vào phòng thông báo về thời tiết bên ngoài. Haerin đang vẽ tranh. Em kéo rèm, mở cửa, rướn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tuyết đang bắt đầu rơi thật. Những bông tuyết đầu mùa.

Haerin từng nghe một lời đồn đại nói rằng nếu hai người yêu nhau cùng ngắm được tuyết đầu mùa, họ sẽ được chúc phúc ở bên nhau mãi mãi.

Haerin chưa từng có người yêu, cũng chưa từng ngắm tuyết đầu mùa cùng ai cả. Em đưa tay ra hứng vài bông tuyết nhỏ xíu. Chưa kịp nắm lại thì chúng đã tan ra.

"Đây là mùa đông thứ hai ở Hàn Quốc của chị."

Hanni bước đến bên cạnh cửa sổ, nhỏ cũng đưa tay ra ngoài muốn nghịch tuyết nhưng vướn phải cái bàn.

"Chị với không tới..."

Hanni phụng phịu nói.

"Chị đứng sát vào chỗ em nè."

Haerin nhìn chị. Tay đã ngắn lại còn đứng ở cạnh bàn tít xa cửa sổ. Làm sao với tới được. Em nhích người qua một chút. Hanni chạy đến, đứng gọn trong lòng Haerin.

"Chị đã từng ngắm tuyết đầu mùa với ai chưa?"

Haerin tựa cằm lên đỉnh đầu Hanni. Em tò mò hỏi.

"Chị chưa. Lúc ở cùng Minji, cửa sổ phòng cậu ấy hướng vào vách toà nhà bên cạnh nên chẳng thấy gì cả. Lúc được đi ra ngoài thì tuyết đã rơi dày rồi."

"Em cũng chưa ngắm cùng ai cả. Chị là người đầu tiên đó..."

Haerin mỉm cười. Giá mà Hanni biết được ẩn tình.

"Tay em lạnh ngắt rồi kìa. Không cho chơi nữa."

Hanni chộp lấy tay Haerin, nhỏ kéo vào bên trong. Nói đoạn đóng cánh cửa sổ lại. Bàn tay Haerin thon dài, lớn hơn tay Hanni một xíu. Vừa trắng vừa mềm nên nắm hay sờ đều thấy thích cả.

Hanni dùng tay mình ủ ấm bàn tay sắp đông đá của Haerin. Em đứng im không nhúc nhích, để Hanni tuỳ ý làm.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ. Hanni cất giọng mời vào. Là Minji.

Minji hơi bất ngờ một chút khi thấy Hanni và Haerin đang làm gì đó, hai người họ tay nắm tay, dựa sát vào nhau. Minji cố gạt bỏ suy nghĩ kì lạ thoáng qua trong đầu mình.

"Uhm. Tớ muốn rủ cậu xem phim."

Minji hắng giọng nhìn Hanni.

"Ý kiến hay đó! Em có muốn xem cùng không Haerin?"

Hanni nhìn em. Lúc này hai người đã buông tay nhau ra. Thấy Minji nhìn Hanni chằm chằm, Haerin định lắc đầu nhưng ngẫm nghĩ một lúc em lại gật.

Bộ phim Minji chọn xem là người hầu gái. Hyein bắt chước Danielle ngồi thiền và đã đi ngủ từ sớm. Hiện tại chỉ còn ba người. Hanni ngồi giữa, Haerin và Minji mỗi người một bên sofa.

Phim mới chiếu được 10 phút, Haerin đã thấy vai mình nằng nặng. Em thẳng lưng lên một xíu, đoạn nghiêng nhẹ bờ vai của mình. Qua khoé mắt, Haerin nhìn thấy một con thỏ đang ngủ ngon lành. Hanni từng nói chị ấy thích xem nhất là phim hoạt hình. Vậy nên có lẽ Hanni không hứng thú với thể loại phim bọn họ đang xem.

Phim chiếu đến đoạn nhạy cảm, Haerin che bàn tay trước mắt mình, em quay sang nhìn Minji chằm chằm. Minji dở khóc dở cười.

"Chị không biết là có cảnh này... chị thấy người ta review phim hay đáng để xem với bạn thân..."

Minji cũng không dám xem tiếp nên quyết định tắt tivi. Cô áy náy nhìn Haerin.

"Có nên đánh thức cậu ấy không?"

Minji nhìn Hanni.

"Hay là để chị ẵm về phòng cho?"

Haerin lập tức lắc đầu.

"Chị về phòng ngủ trước đi. Ở đây có em rồi."

"Ờ..."

Minji gãi đầu. Cô nấn ná một lúc rồi trở về phòng ngủ để lại Haerin ngồi đó. Em không muốn đánh thức Hanni nên đành ngồi yên không nhúc nhích.

Haerin nghe rõ tiếng kim đồng hồ gõ nhịp trên tường. Từng khắc một. Cả tiếng thở đều đều vang bên tai mình. Không biết vì bộ phim kia ru ngủ Hanni quá thành công, hay vì bờ vai này đáng tin cậy nữa. Chỉ biết Haerin ngồi yên đó đến hàng tiếng đồng hồ.

NGÀY MÙA THU ĐI QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ