Draft 2

335 50 0
                                    

Từng mùa thu lặng lẽ trôi qua. Haerin thuận lợi đỗ vào trường trung học nghệ thuật. Em quyết định làm thực tập sinh để tìm kiếm cơ hội trở thành idol. Haerin dành hầu hết thời gian của mình vùi đầu ở phòng tập. Mấy năm đầu em còn ngóng đợi một người quay trở lại. Dần dần, bao mùa thu đi qua em cũng không buồn để ý nữa. Haerin trở nên bận rộn và chăm chỉ. Chẳng mấy khi có cơ hội nhìn thấy lá vàng.

Haerin đã trưởng thành nhiều rồi. Ít nhất là em đã cao hơn hẳn 20cm so với hồi mười tuổi. Haerin năm mười bốn tuổi trong vắt như ánh trăng rằm. Đôi mắt mèo to tròn, sống mũi cao vút. Duy chỉ một điều, biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt luôn khiến mọi người e ngại đến gần em. Haerin cũng ít nói hơn so với hồi bé. Lúc nào nhìn em cũng nghiêm túc như cô quân nhân nhỏ vậy.

Lắm lúc Haerin cũng đắn đo giữa việc sẽ tham gia quân ngũ hay trở thành idol. Nhưng rồi khát khao được "nhìn thấy", được toả sáng trên sân khấu lại chiến thắng tất cả. Đó là lý do khiến em luyện tập không biết mệt mỏi.

Hôm nay, giáo viên hướng dẫn nói có thực tập sinh mới đến. Vốn dĩ Haerin không quá quan tâm đến việc này. Chuyện người mới đến, người cũ rời đi sau khi không đạt yêu cầu xảy ra ở đây như cơm bữa. Em cũng không dễ dàng gì để được ở lại. Vì vậy Haerin vẫn chăm chú tập luyện cho phần đánh giá xếp loại sắp tới.

Hôm nay lại là một ngày trở về kí túc xá khá muộn. Chị Minji nói người mới sẽ ở chung phòng với chị ấy. Haerin không quan tâm. Em đi một mạch về phòng mình và chuẩn bị nghỉ ngơi. Nói không kiệt sức là nói dối. Dù gì tất cả các thực tập sinh ở đây cũng chỉ là những đứa trẻ đang lớn. Lắm lúc vẫn mong muốn được vỗ về.

Bên ngoài phòng khách dần trở nên náo nhiệt. Haerin đoán là mọi người đang làm tiệc mừng. Dù sao sắp tới cũng sống chung một mái nhà, em quyết định ra chào hỏi thành viên mới một chút.

Haerin sững người nhìn cô gái đang ngồi trên sofa. Dường như có điều gì đó thật quen thuộc xuất hiện. Nó như một cú huých mạnh đập thẳng vào lồng ngực của Haerin. Hôm nay là một ngày cuối thu. Những chiếc lá cuối cùng đang vội vã rơi xuống.

"Ch... chào..."

Em lắp bắp không nói nên lời.

"Chào em. Chị là Phạm Ngọc Hân. Chị đến từ Úc. Thời gian tới mong được em chiếu cố."

"Hanni à, tên thật của cậu nghe hay quá."

Minji buộc miệng khen. Thú thật Minji rất ấn tượng với cái tên này. Tuy cách phát âm hơi khó một chút nhưng nghe lại rất hay. Minji vốn thích những điều độc đáo.

Ba chữ đến từ Úc như gáo nước lạnh cuốn trôi mọi hy vọng của Haerin. Ông trời thật khéo trêu đùa. Gieo cho người ta hy vọng rồi lại dập tắt ngay trước mắt.

Thành thật mà nói thì thành viên mới tên Hanni Phạm này rất xinh đẹp. Mắt chị ấy to và tròn xoe, ánh nhìn trong vắt như thiên thần vậy. Người này cũng dễ gần và hay cười. Cũng dễ nói chuyện với người lạ như một người Haerin từng gặp. Giống người đó nhưng có lẽ là không phải...

"Haerin còn đứng đó làm gì? Tới đây ngồi chơi với mọi người đi em."

Minji lên tiếng nhắc. Haerin lững thững đi đến sofa và chọn ngồi chỗ đối diện Hanni. Nhỏ tin vào trực giác của mình. Nhưng lần này dường như nó cũng đang bối rối.

Buổi liên hoan nho nhỏ diễn ra vô cùng rôm rả. Ji Hye quấn chặt lấy cô bạn đồng hương. Hyein thì bảo nhỏ thích những thứ cute nên cứ năn nỉ Hanni cho nhỏ sờ má bánh bao suốt. Mà Hanni dường như thuộc trường phái anti skinship nên chị ấy cứ í ới cầu cứu Minji giúp mình thoát khỏi móng vuốt của Hyein.

Haerin chỉ ngồi im lặng mỉm cười. Dù sao thì khoảnh khắc này cũng thật kì lạ. Đã lâu lắm rồi Haerin mới cảm thấy hạnh phúc dù không có lý do nào rõ ràng.

Hanni. Hanni Phạm.

Lâu lắm rồi mới gặp một người có cái tên đặc biệt như thế này.

____

"Footwork cần chắc hơn nữa."

"Em thực hiện lại lần nữa đi."

Haerin hồi hộp đứng ngoài cửa, em cố gắng vểnh tai để nghe ngóng tình hình bên trong. Đây mới là tuần thứ hai Hanni tập luyện ở đây. Nhưng lại trùng với thời gian đánh giá xếp loại. Điều này hơi bất lợi cho Hanni nên Haerin khá là lo lắng cho người bạn mới này. Mà không chỉ Haerin, cả kí túc xá cũng cảm thấy hồi hộp thay cậu ấy.

Cửa mở. Hanni tươi tắn bước ra ngoài. Haerin dợm tiến lên nhưng Minji đã nhanh chân chạy đến trước cả em.

"Cậu ổn chứ?"

Minji sốt sắng hỏi.

"Tớ ổn. Cảm ơn trời đất. Lúc nãy tớ run muốn xỉu luôn."

"Thật là tốt quá!!!"

Minji mừng rỡ nói. Trong kí túc xá này chỉ có một mình Hanni là cùng tuổi với cô. Từ ngày Hanni đến Minji vui vẻ ra mặt. Một phần vì tìm được bạn cùng tuổi, lại có chung nhiều sở thích. Một phần là bạn cùng phòng, hai người chia sẻ rất nhiều chuyện với nhau nên rất nhanh đã gắn bó.

Haerin nghe Hanni thuận lợi vượt qua bài đánh giá, em lặng lẽ thở phào. Ít nhất có thể thấy được Hanni cũng có năng lực không phải dạng vừa. Như vậy, bọn họ có thể có cơ hội debut cùng nhau mà đúng không.

Haerin chưa bao giờ nghĩ đến đội hình debut của mình sẽ gồm những ai. Nhưng không biết từ lúc nào, em đã hy vọng Hanni là một trong số đó.

_____

NGÀY MÙA THU ĐI QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ