Ngoại truyện 2: tiết chế

683 65 8
                                    

Hiiii

btrann đâyyy
------------------------------------------------------------
Toàn: Ngọc Hảiiiiiiiiiii

Hải: ới anh đâyyy

Toàn: anh lên xem cái của nợ của anh gây ra nèeeeeeeeee, không em sẽ xuống đét mông anhhhhhhh

Ngọc Hải đang ngồi xử lí công vụ thì nghe tiểu tổ tông của hắn đang gọi, hắn liền lật đật chạy lên. Vừa lên đến nơi liền thấy Văn Toàn cậu đang trần truồng ngồi bệt dưới sàn

Hải: sao lại ngồi dưới sàn thế, lạnh lắm. Anh cũng không biết em có sở thích ngồi dưới đất này đó Tòn Tòn "nghệch mặt"

Toàn: cái đầu anh, anh đang nói gì thế, do ai mà em liệt giường?

Hải: anh xin lũi bé cưng mò, để anh bế bé vào vệ sinh nhé?

Nói rồi hắn bế xốc cậu lên, dịu dàng đưa đi vệ sinh. Chả là tối nào hắn cũng không biết tiết chế, hại cậu sáng nào cũng phải bế mới di chuyển nổi. Kì này anh chết chắc rồi!

Toàn: em sẽ qua nhà Mẫu Nương vài ngày, đồ ăn sẵn đó, thích thì anh hâm lại mà ăn

Hắn đang lau mái tóc ướt của cậu liền giật mình mà hỏi

Hải: gì? Em tính bỏ rơi anh và thằng đệ anh hả?

Khóe môi Văn Toàn giật giật...

Hừ đồ người đàn ông tham vọng!!!

Toàn: ừ em bỏ rơi anh đó, liệu cái thái độ của anh lại đi rồi em về. Người gì đâu mà làm như trâu bò...

Ngọc Hải ngớ mặt năm giây...

Toàn: á nhầm, Diêm Vương gì mà như trâu bò, chẳng biết tiết chế. Mém tý nửa quên anh không phải người

Hải: em dám nói anh trâu bò?

Toàn: rồi sao?

Hải: tin anh làm em liệt giường nữa không?

Toàn: anh có ngon thì làm đi, dám cá anh đ*o dám đâu ạ. Em méc Mẫu Nương anh ăn hiếp em

Văn Toàn chống tay lên eo hất mặt lên trời. Cậu biết chiêu này sẽ có tác dụng, hắn sợ Mẫu Nương như sợ cọp. Nói trắng ra thì đối với mọi người hắn là đáng sợ nhất, nhưng đối với hắn, người đáng sợ nhất chính là Mẫu Nương

Hải: giỏi, em giỏi lắm Nguyễn Văn Toàn

Toàn: vâng, cảm ơn vì lời khen. Em đi nghen chồng iu, hẹn ngày tái ngộ

Văn Toàn mang chiếc ba lô nhỏ đựng ít quần áo cho bản thân, sau đó ung dung bước ra cửa. Sao mày lại thông minh vậy Văn Toànnn

---------

Trân: ủa anh dâu, sao anh lại đi ngã này thế?

Bảo Trân từ trong nhà mình nói vọng ra

Toàn: anh trốn cái gã trâu bò kia ấy. Em cũng biết sức hắn mà, lần này phải xả hơi chút xíu

Trân: coi bộ anh không nghỉ xả hơi nổi đâu, nhìn phía sau anh kìa "chỉ chỉ phía sau"

Cậu quay đầu lại nhìn, thì ra hắn bám theo cậu về nhà Mẫu Nương

Hải: bảo bối à, về đi mà...

Toàn: hong về, ai kêu anh không nghe lời em, em về méc Mẫu Nương

Hải: thôi mà, thôi...

*Băn Thăn: tôi không có xuất hiện mà cũng réo tôi là sao vậy hả???"

Văn Toàn vẫn đi, còn Ngọc Hải cứ năn nỉ. Hắn hận không thể một tay bắt lấy người mà ôm về đại điện, làm như thế cậu sẽ giận dỗi thêm mà thôi...

Hải: vậy anh theo em về, hong có cản anh à, anh về nhà Mẫu Nương của anh

Toàn: của anh?

Hắn hoảng hốt "Ủa mình nói sai gì hả?"

Toàn: ầy xem ra anh cưới em về cũng chỉ xem em là người dưng nước lã thôi...hức hức.. "mếu máo khóc"

Trân: ê cái anh Diêm Vương kia, sao anh dám?

Bảo Trân xách váy từ trong nhà lật đật cầm chổi ra, nhằm vào mông Ngọc Hải mà quất

Trân: Văn Toàn như vậy mà anh dám xem nhẹ anh ấy như thế, tin em đánh anh không?

Cô lại bật mode đanh đá, hắn lại bật mode nhõng nhẽo mà hùa theo chọc cho cậu vui. Xem ra cái nhà họ Quế này ai cũng u mê "hổ nhỏ" rồi.

Nhưng...

Toàn: khỏi diễn, mấy trò này ngán quá. Tôi, Nguyễn Văn Toàn, tuyên bố cấm anh động vào người tôi trong vòng 1 tháng!!!

Nói rồi cậu xách ba lô, đi về phía nhà Mẫu Nương. Qua được cổng, cậu còn tiện búng tay một cái tách, hàng hoa hồng đen liền tiến lại làm một cánh cửa gai đóng lại cổng

Toàn: Quế Ngọc Hải, anh mà dùng cánh bay qua hàng rào thì đừng mơ đụng vào người em nữa, ăn chay một tháng hay ăn chay cả đời là do anh quyết định đó "nghênh mặt"

Xong đời, một người đàn ông sinh lực tràn trề vừa mới kết hôn kia thì làm sao chịu ăn chay nổi một tháng...

Trân: chúc ông anh may mắn nha, Bảo Trân ta đây không giúp được anh lần này rồi

Cô vỗ vai hắn, sau đó lại quay về nhà của mình tiếp tục công việc nhàm chán kia, là nấu canh...

Nhắc mới nhớ cũng có nhiều lần Văn Toàn hỏi Bảo Trân làm như vậy hơn vài trăm năm có chán không, cô thì cứ bảo mình mới bắt đầu làm gần đây làm sao mà chán

Nhưng thật ra là Ngọc Hải hắn mưu mô với Bảo Trân, cô là cô gái hay cả thèm chóng chán. Lâu lâu cô cũng bảo chán nấu canh quá rồi, hắn cũng đồng ý đổi việc cho cô, bảo cô uống một chén canh Mạnh Bà do cô tự nấu dể quên đi kiếp nấu canh nhàm chán, sau đó hắn làm phép vào chén canh một chút, để cô chỉ nhớ cô là em họ hắn, chứ không phải Mạnh Bà nấu canh cho người chết uống quên đi kiếp trước :)))). Chẳng những tham vọng mà con mưu mồ cáo già

Đấy, cứ tiếp diễn một trăm năm một lần, Bảo Trân thì cứ bị Ngọc Hải lừa, còn cô thì chả hay biết gì...
_________________________________________

Vote cho btrann chồng vato nàoo:3

End rồi ha!?

Đọc truyện vui vẻ.❤️

Maiii gặpppp

[End](CV)ᴏ̂ɴɢ xᴀ̃ ᴅɪᴇ̂ᴍ ᴠᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴏ́ᴄ ᴛᴏ̂ɪ[0309]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ