Chương 01: Nhà mình nghèo thật

612 35 2
                                    

Chạng vạng tối, chiếc quạt cũ trong lớp mầm non kêu cót két.

Trước cửa phòng học, các bạn học nhỏ tung tăng đi ra ngoài nắm tay bố mẹ ra về.

Các bạn học nhỏ trong lớp ngày càng ít đi, nhưng Park Y/n lại không hề nóng vội, tay cô bé cầm bút chì màu vẽ một bông hoa hồng vàng trên giấy.

Cô bạn Han Eunbi ngồi cùng bàn lấy hình dán hình ngôi sao nổi tiếng mà mình lén mua ra, dán từng tờ một lên trên mặt sách.

"Y/n Béo, cho cậu cái này nè." Cô gái nhỏ nhích lại gần, dán một tấm vào vở của Y/n.

Y/n nhìn hình dán, tò mò hỏi: "Đây là ai á?"

"Thần tượng mình đấy, Park Jihoon."

"Park Jihoon là ai vậy?"

"Là một anh vô cùng đẹp trai, hát hò hay nhảy múa gì đều đỉnh cao, còn diễn phim cổ trang trên ti vi nữa cơ." Eunbi giới thiệu như thể cô bé thuộc trong lòng bàn tay, "Mẹ mình nói, từ nhỏ mẹ mình đã xem phim anh ấy đóng đến khi lớn lên, mẹ mình cũng thích anh ấy lắm."

"Mẹ cậu xem phim của anh ấy lớn lên." Y/n giơ ngón tay ra đếm, "Vậy bây giờ anh ấy còn lớn tuổi hơn mẹ cậu, thế thì không nên gọi là anh, phải gọi là ông cơ."

Eunbi biết Y/n học toán rất giỏi, cô bé bĩu môi, chỉ lên hình dán nói: "Tuổi tác không quan trọng mà! Cậu nhìn anh ấy đi. Có chỗ nào già đâu mà kêu là ông, chính là anh."

Y/n chớp mắt, nhìn người đàn ông trên hình, thoạt nhìn đúng là trẻ tuổi thật, đẹp trai, so với người ba đẹp trai của cô bé thì... đẹp trai hơn rất nhiều!

Bạn học nhỏ Eunbi hào phóng nói: "Được rồi, mình tặng thần tượng của mình cho cậu rồi thì sau này Jihoonie cũng là anh cậu!"

"Ơ, thần tượng của mình là Einstein ..."

"Một cái ông già thì có gì để mà thần tượng!"

"Bởi vì ông ấy rất vĩ đại mà, thuyết tương đối của ông ấy..."

Lời còn chưa dứt, một người phụ nữ xinh đẹp đứng ngoài cửa vẫy tay với Eunbi.

"Ơ, không nói với cậu nữa, mẹ mình tới đón mình rồi."

"Tạm biệt, ngày mai gặp lại nhé."

Sau khi Eunbi rời đi, Y/n thử gỡ hình dán trên giấy ra, nhưng mà quyển vở quá mỏng, vở sẽ bị xé xấu đi.

Y/n thở dài, không thể làm gì khác hơn là để "Thần tượng" Park gì đó nằm trên vở của cô bé, gần sát với hình của Einstein.

Ở cửa, cô Kang chủ nhiệm cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ đã hơn 30 phút kể từ lúc tan học.

Ba mẹ của Y/n vẫn chưa đến.

Cô đi đến ngồi bên cạnh chỗ cô gái nhỏ, cười hỏi, "Y/n, hôm nay là ba hay mẹ đến đón con vậy?"

Y/n bỏ bút chì màu xuống, nhìn cô, thuận miệng đáp, "Ưm, con không biết."

Cô Kang lại hỏi: "Vậy ba mẹ con đang làm gì đấy?"

"Ba con thì đang kêu gọi mọi người mua hàng, mẹ thì nhảy nhót, bắn tim cảm ơn các máy bay, du thuyền lớn."

[Haruto/Jihoon×Y/n](Chuyển ver)Cháu gái của siêu saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ