Biệt thự của ông nội rất lớn, phòng khách rộng rãi, căn phòng được trang trí theo màu trắng đen, làm người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Căn nhà trống rỗng không hề có hơi thở của sự sống, giống như là đi vào phòng triễn lãm nghệ thuật vậy.
Y/n ôm đầu gối, ngồi co cụm ở trên ghế sô pha, nhìn đông nhìn tây tò mò đánh giá.
Jihoon đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, tay chống hông, đang nói chuyện điện thoại, trông có vẻ tức giận.
Trên vai ông nội có con hổ trắng, đôi mắt của nó tròn vo, cũng đang tò mò nhìn Y/n.
…
Đã mấy năm rồi Jihoon chưa nói chuyện điện thoại với thằng con trai vô sỉ đó của anh, năm đó người vợ bí mật của anh bất ngờ qua đời, đứa con trai đang trong thời kỳ thanh xuân phản nghịch đổ hết tội cho anh, không nghe lời, cũng không học hành, bỏ nhà ra đi, một mình chạy ra ngoài đời “Xông xáo giang hồ”, cắt đứt mọi liên lạc với anh.
Mối quan hệ của hai ba con có thể nói là dầu sôi lửa bỏng, ba ngày một tuần thì gây chuyện nhỏ, năm ngày thì chuyện lớn, nghiêm trọng hơn còn động tay động chân.
Jihoon là một người nóng nảy, nếu Jison muốn đoạn tuyệt quan hệ ba con thì anh tuyệt đối không nhân nhượng, chỉ tàn nhẫn nói: “Nếu mày đi thì sau này có gặp bất cứ khó khăn hay gây chuyện gì thì đừng khóc lóc quay lại cầu xin ba mày!”
“Tuyệt đối không bao giờ!”
Nói xong lời này, Jison ra đi mà không quay đầu lại, trừ gương mặt đẹp trai kia ra thì Jison không cầm theo bất kỳ đồ gì từ Jihoon.
Mấy năm nay, hai ba con chưa bao giờ gặp mặt, thỉnh thoảng gặp nhau ở nơi công cộng, nhưng sẽ chỉ làm như người dưng qua đường.
Cho nên, lúc điện thoại được bắt máy, Jihoon khó hiểu cảm thấy thấp thỏm.
Nhưng anh nghe được Y/n còn hồi hộp hơn anh gấp mười nghìn lần, không chỉ hồi hộp mà còn rất sợ, nói chuyện cũng run run.
Trong nháy mắt, ông ba uy nghiêm và kiêu ngạo đã trở lại, Jihoon gạt bỏ hết cảm giác thấp thỏm, câu vốn muốn nói là “Con trai, dạo này thế nào”, bật thốt lên thành: “Thằng mất dạy!”
Jison chột dạ, nghe được tiếng mắng chửi của ba mình thì lại không biết làm sao, một câu cũng không nói được.
Jihoon mắng chửi suốt mười phút, sau đó biết sẽ không được kết quả gì thì liền hỏi: “Kết hôn khi nào?”
Jison: “Không, không kết hôn.”
“Cái gì!” Jihoon cả kinh: “Không kết hôn thì con nhóc kia ở đâu ra!”
“Ừm.. là bất ngờ.”
“Khốn kiếp! Sao ông đây lại có thể sinh ra đứa khốn kiếp không có trách nhiệm như mày!”
Jihoon bực đến mức nổ tim nổ phổi, tiện tay cầm lên ly nước, đang muốn ném thì quay đầu thấy cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế hoảng sợ nhìn anh.
Anh dừng một chút, cuối cùng cũng bỏ cái ly xuống.
Jison mở miệng run rẩy giải thích: “Chuyện là mấy năm trước, con với cô ấy quen nhau ở quán bar, uống say, ai cũng không biết chuyện gì, tuổi trẻ chưa trải sự đời mà, chuyện đó xong thì cô ấy bảo sẽ uông thuốc, không biết là quên hay sao mà…. Con thừa nhận, là con sai, lúc ấy con…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haruto/Jihoon×Y/n](Chuyển ver)Cháu gái của siêu sao
FanfictionLink truyện gốc: https://truyenfull.vn/chau-gai-cua-sieu-sao/ Tác giả: Xuân Phương Lựu Hoả Editor:Thùy Linh Số chương: 90 Văn án Cô bé vừa không được mẹ ngó ngàng, ba cô lại siêu bận rộn, thế là nghĩ ra một cách cực kì hay ho, đem cô đưa đến nhà ông...