Chương 06: Dắt tay

229 23 3
                                    

Thấy Jihoon sửng sờ, Y/n vừa nhai táo vừa hỏi lại: “Ông không xoạc chân được ạ?”

“Ông…”

“Lớp con có nhiều bạn biết nhảy lắm, người ta cũng xoạc chân được mà.” Y/n khinh thường nói: “Vậy mà ông không làm được.”

Jihoon đương nhiên là làm được, thân thẻ dẻo dai thế cơ mà, nhưng là…

Điên à! Ai lại xoạc chân trước mặt con bé làm gì!

“Quần này không tiện xoạc chân lắm.” Jihoon xắn ống quần lên nói: “Đổi cái khác đã.”

Y/n suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy… ông hạ lưng đi.”

Jihoon:…

Con nhóc này học thể thao giỏi lắm à! Không xoạc chân thì lại hạ lưng, hay là chút nữa lại bắt xoay người 360 độ!

Ánh mắt của cô bé hoài nghi, càng nhìn chăm chú, ánh mắt kia như muốn nói là —

“Ôi không thể nào, ông nội là siêu sao mà động tác hạ lưng đơn giản cũng không biết làm sao?”

Jihoon cắn răng, đi tới chỗ rộng rãi, ưỡn người, hạ lưng dễ như trở bàn tay, uốn người như một cây cầu nhỏ, động tác nhẹ nhàng mà chuẩn mực, đúng là dân chuyên nghiệp.

Y/n cuối cùng cũng vui vẻ, vỗ tay nói: “Hay quá, đỉnh quá!”

“Được chưa!” Jihoon cau có.

“Vâng!” Y/n gật đầu thật mạnh, lại hỏi: “Ông nội nhào lộn được không?”

“Nhào lộn!”

“Đúng vậy! Hôm trước Junghwan nhào lộn ở lớp, bạn con ai cũng vỗ tay hết đó!Ông nội nhào lộn cho con vậy thì quá tuyệt vời!”

Jihoon nổi giận: “Đừng có mà được voi đòi tiên!”

“Vậy sao.” Y/n nhún vai: “Chuyện khó như vậy đương nhiên không phải ai cũng làm được.”

Cô bé lại so sánh anh với mấy đứa nhỏ mẫu giáo, Jihoon cáu quá cáu, vì vậy đi tới vườn hoa, chỉ với hai động tác đã nhào lộn xong.

Anh thở hổn hển, bất mãn nói: “Có gì đâu mà khó!”

“Đỉnh quá!”

Jihoon vui vẻ nói: “Muốn gì nữa thì cứ nói.”

“Thôi ạ.” Y/n vẫn rất là hiền lành: “Ông nội già rồi, không thể hoạt động quá sức được.”

Jihoon cười nói: “Thân thể ông đây vẫn còn khỏe!”

Jihoon phủi đất trên quần áo, vừa quay đầu lại, liền thấy một đám người hàng xóm tụ tập bên ngoài hàng rào vườn, sững sờ nhìn anh.

Mấy ông bà già còn bưng ghế nhỏ ra ngồi, vỗ tay khen ngợi.

Jihoon: …

Cảm thấy mình giống như một đứa thiểu năng.

**

Trong phòng khách, Jihoon duỗi hai chân, ngồi trên ghế sô pha, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

Cửa sổ đều bị đóng kín, rèm che kín mít.

Y/n lại không biết kiềm chế, lăn qua lộn lại để tăng thêm cảm giác thân thiết với ông nội.

[Haruto/Jihoon×Y/n](Chuyển ver)Cháu gái của siêu saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ