Đã lâu rồi tôi không ngồi một chỗ và suy tư nhiều. Ánh mặt trời phơn phớt trên cửa sổ, trời đã sắp vào tháng tư nhưng vẫn còn mưa rét, trời vẫn sáng, ánh sáng nhạt nhòa xám ngắt. Mọi vật lững lờ trôi, như mây như gió. Cái chiều hôm ấy của tôi cô đọng lại vào một bức tranh cảnh vật buồn tẻ.
Đã bao lâu tôi không nhớ tới anh rồi? Tôi cũng không rõ nữa, lần cuối chỉ mới vài phút trước thôi. Cũng có thể là anh, và cũng có thể là quá khứ của tôi, tôi đã nhấn chìm nó trong dòng thời gian cực đại, hy vọng nó kịp trôi mất xác. Chấm hết, xóa sạch, cứ như thể vài năm qua tôi chẳng còn lại lưu luyến.
Đôi lúc tôi sẽ nhớ mang máng năm ấy có một người yêu tôi từng chút một, và có một người trong ước mơ luôn hiện hữu tôi. Có một người từng khóc vì tôi, nhưng làm sao nữa? Cuộc đời chẳng mấy khi tha thứ cho những gì quá thơ. Vẫn dồn tình yêu vào đường cùng, không một sự dung thứ, ép cho nó vỡ tan tành, vậy là hết, chẳng còn gì nữa. Cái dấu chấm ấy để lại cho hai người trong cuộc một vết đau, kẻ bên ngoài thầm trách tình yêu chưa đủ lớn. Nhưng anh biết không, trong tâm thức những kẻ ngoài cuộc ấy, tình yêu chợt mất lòng tin, họ cứa người khác một vết dao và cũng tự đâm vào mình một vết khác, chúng theo ta đến khi ta chết. Cả đời ta không lúc nào yên bởi sự nghi ngờ râm ran ở một ngóc ngách nào đó trong cơ thể, và khi nó lan đến trái tim là lúc tuyên án tử cho tình yêu rồi.
Tôi biết hiếm ai mà thích nhìn thẳng vào cái chân dung bên trong mình, bởi tôi cũng thế thôi. Ta luôn muốn nhìn cái ảo tưởng đẹp nhất về bản thân ta chứ không phải thứ dung hợp kỳ dị của lòng tham và yếu đuối, ta không muốn nhìn nhận rằng ta cần người khác và ta phụ thuộc vào họ. Ta thích trở nên mạnh mẽ như con sư tử đầu đàn sẵn sàng lao vào cắn xé những con chống đối, ta là con người và ta sẽ ôm những ảo tưởng đến lúc chết. Anh đừng giận tôi, hoặc có thể đến giờ anh đã quên tôi và nguôi giận rồi. Có lẽ với anh tôi chỉ là một đường thẳng giao anh ở một nút, như nắng mưa thất thường để lại lòng anh một vết sẹo. Nhưng anh với tôi mà nói, tôi thầm xin phép tôi được ngủ một giấc trong đầu anh, như thể xuất hiện lờ mờ trong một giấc chiêm bao của anh rồi biến mất. Anh nhớ tôi cũng được, anh chẳng nhớ gì về tôi cũng tốt.
Đôi khi chúng ta tình cờ làm mất một điều mà đến cả vài năm sau ta mới biết đó là điều ta luôn kiếm tìm. Tôi không sao hết, đó là quả báo tôi phải nhận. Và nếu sau này tôi vẫn yêu đương như thể tìm cho mình một điều gì đó để an lòng, có lẽ tôi sẽ phải trả nợ duyên tới kiếp sau mất thôi. Tôi chẳng mấy khi thất vọng nữa, cũng thôi tìm cái vĩnh viễn rồi. Tôi đã yêu người tôi rời bỏ thuở còn non dại, bây giờ tôi vẫn yêu, yêu ít hơn ngày xưa nhiều, nhưng vẫn còn yêu chán so với những người tôi mới biết. Tâm hồn tôi yêu nhiều, tôi yêu điên dại và tôi là thảm họa với những người muốn được yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cigarette On Sweater.
Fiction généraleNgười ám ảnh với tôi? Mùi thuốc lá đọng trên vạt áo.