Hình như đã lâu rồi em mới trở lại nơi này.
Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? 3 năm? Không dài cũng không ngắn nhỉ?
3 năm qua anh làm gì, em thấy. Em làm gì, anh không thấy. Thật ra vẫn vậy anh nhỉ? Em vẫn luôn ngước nhìn anh, nhìn anh thành công, nhìn anh vui vẻ, nhìn anh mỗi ngày nổ lực, nhìn anh hạnh phúc.
Thật ra em tưởng là mình hết yêu rồi anh, nhưng mà phút chốc nhìn thấy anh, nhìn lại những ký ức đã qua, em nhận ra thì ra em đã từng yêu nồng nhiệt như vậy.
Em giờ còn yêu anh không? Còn chứ anh, rất rất nhiều là đằng khác.
Hôm nay, em xem lại khoảnh khắc nhận Daesang đầu tiên của anh, của em, của chúng ta, em bật khóc anh ơi. Thì ra Daesang đầu tiên của chúng ta đã là chuyện rất lâu, rất lâu rồi.
Em vẫn yêu anh, vẫn vậy dõi theo anh, vẫn thi thoảng thẫn thờ nhớ anh. Nhưng mà anh không còn là quan trọng nhất đời em rồi.
Em sắp 25 và em nhận ra em không còn mơ mộng như lúc 18 nữa rồi anh à. Em vật lộn với cuộc sống, đấu tranh với những điều bất công, phấn đấu vì điều mình mong muốn. Em yêu anh, nhưng đôi lúc em cũng quên hẳn đi anh vẫn ở đấy, anh vẫn vậy, vẫn trân trọng tụi em đến thế.
Hy vọng em và anh của sau này vẫn thế, vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc.
Yêu anh. Cũng rất nhớ anh.
18:26 01022023
BẠN ĐANG ĐỌC
Dành Cho BTS.
AléatoireNếu cả thế giới này quay lưng với các anh. Tôi sẽ quay lưng với cả thế giới. Tôi sẽ đi cùng các anh cho đến khi tôi biến mất khỏi cuộc đời này.