Chương 3: Mọi thứ đều nằm trọn trong tay.

1 0 0
                                    

    Lyline chạy theo William những bước chân không vững vì cô vẫn chưa có thể đi được đôi cao gót mà Anis đưa cho. 'Mình có đọc sơ là lúc mình hét lên như vậy thì William chạy đi, còn mình thì nói chuyện với Lucy, nhưng bây giờ mình phải chạy theo William thế này'.

-"William, đợi đã... chị không thể đuổi theo em được nữa đâu!"

   Cô nói thì cứ nói, cậu nhóc tức giận đùng đùng kia vẫn đi những bước chân mau lẹ và dứt khoát. Sau vài bước chân khó khăn thì Lyline cũng không gượng được nổi nữa, cô ngã bịch xuống sàn, tiếng cô "á" lên cũng làm cho William giật mình quay lại. 

-"Lyline! Chị không sao chứ?! Sao chị lại đuổi theo em chứ?!"

William chạy đến đỡ Lyline dậy, việc chạy trên hai chiếc cao gót kia làm cô đổ cả mồ hôi hột mà nắm ấy áo của William và tựa đầu vào.

-"Này... William... nghe chị nói, chị thật sự không muốn nói câu đó trước mặt em đâu... chỉ tại em đang làm loạn buổi sáng của cha và cô bé kia thôi.." 

Lyline vừa thở vừa giải thích đủ điều cho William nghe, cậu chỉ nhìn chị đang thở và đỡ chị dậy,

-"được rồi... em xin lỗi, em nghe chị tất, sau này... đừng chạy như thế nữa, lỡ em không có ở đây nữa thì sao"

Nhìn William vừa buồn tủi vừa lí nhí cô bỗng phụt cười, 'thằng nhóc này vẫn không khác gì trong suy nghĩ của "Lyline" trong quá khứ nhỉ'.

-"Chị cười cái gì chứ"-William chù ụ nhăn nhó nhìn cô đang cười khúc khích không thôi.

-"Haha... chị xin lỗi nhưng em vẫn không khác xưa là mấy nhỉ?"-cô vừa cười vừa chọc má người con trai 'không bao giờ lớn' trước mặt của mình.

-"N-Này! Ai cho chị đụng chạm em như vậy chứ?!!"-William mặt đỏ như trái cà chua hét lên.
"Ô? Thế em không muốn chị vuốt mặt em như xưa à? Thế thôi nhé"- Lyline nhìn William với ánh mắt hơi buồn.

-"K-không phải đâu..."

"..."- 'hahaha, thằng nhóc đơn giản này'- cô muốn bật cười nhưng nếu làm vậy thì cậu nhóc trước mặt sẽ giận cô thật mất. "Được rồi, để em đưa chị về phòng nhé?"- Lyline khẽ gật đầu, Willi vừa dìu cô vừa hơi lí nhí nói gì đó mà vì cô đang cười vì thằng nhóc đáng yêu mà không nghe gì cả.

Bước được vài bước thì nghe một tiếng nói phát ra từ đằng sau.- "chị Lyline!"- 'hở? Tiếng này... không phải của nữ chính à? Sao cô ấy lại đuổi theo mình vậy?'. Lyline khẽ quay lại thì thấy Lucy đang đi đến chỗ mình trông rất lo lắng.

-"Lucy? Sao em lại ra đây?"- Lyline cười nhẹ hỏi.

-"À thì... nãy em cũng chưa chào chị một cách đàng hoàng được nên em mới..."-Lucy ngượng ngùng đáp lời của Lyline.

-"Được rồi, em vào phòng riêng của chị nhé! Hai chị em mình nói chuyện một chút cũng được"

-"CHỊ!!"- William lớn giọng.

- "Chị không sao đâu, trên đời này thiếu gì người có thể làm hôn phu của chị đúng không? Cả em cũng nghĩ vậy nhỉ Lucy?"-Lyline đi đến nắm lấy tay Lucy.

Kế hoạch sống sót của ác nữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ