01.

472 32 15
                                    

Ngược dòng thời gian trở lại 44 năm về trước, sáng đó Messi trở mình sau giấc ngủ chập chờn. Chớp mắt, khi ý thức dần thanh tỉnh cũng là lúc anh nhớ lại những chuyện đã phát sinh tối qua. Nghiêng người, ở chỗ nằm bên cạnh anh trông thấy Neymar đang ngon giấc. Bộ dạng cậu lúc này hệt một chú mèo lười ngủ đông, cơ mặt bình yên không chút muộn phiền. Không gian tĩnh lặng trong sự mệt mỏi và suy tư, đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi không ngắm cậu ở khoảng cách gần như vậy, anh cũng không nhớ nổi. Chỉ biết bất luận qua bao lâu, người này luôn có ma lực khiến cho anh mê muội, khiến anh cam lòng tình nguyện làm bất kỳ chuyện ấu trĩ gì. Trong vô thức, ngón tay thon dài yêu thương tìm đến từng đường nét tạc nên khuôn mặt ấy để ghi khắc vào lòng. Song trước khi anh kịp làm điều đó, một bàn tay đã chụp tay anh lại rồi ôm khư khư trước ngực. Khuôn mặt đang say ngủ trước mặt anh mỉm cười, đôi môi ấy mấp máy.

"Leo, đừng nhúc nhích, ngủ thêm chút nữa đi."

Việc xấu bị phát giác khiến Messi ngượng muốn xỉu, cả thở mạnh cũng không dám. Bất ngờ tên nhóc kia trở mình và kéo anh thật mạnh làm anh ngã vào lòng cậu, cậu bao lấy anh rồi áp chặt vào người. Đôi bàn tay mười ngón quấn chặt, như cây liền cành.

Hay lắm, giờ đúng là có tinh thần, nào còn giống con mèo đáng thương đứng trước nhà anh đêm qua. Toàn thân trên dưới không một chỗ khô ráo, gió thốc khiến cậu run bần bật. Cậu nhóc lại rất biết tận dụng đôi mắt biết nói của mình, giây phút đó ánh mắt ấy như nói với anh rằng cậu đã không còn nơi nào để về. Thở dài, Messi kéo con mèo nhỏ ấy vào nhà. Nào biết ngay khi cánh cửa khép lại, mèo nhỏ lại hiện nguyên hình. Neymar điên cuồng xâm chiếm môi anh, như tố như than nỗi nhớ nhung, bất luận anh đẩy cỡ nào cũng không suy suyển. Mất hồi lâu Messi mới có thể thoát thân, anh thở hồng hộc như cố kéo mình khỏi cám dỗ, tay đặt lên ngực cậu để duy trì khoảng cách.

"Mấy hôm nữa anh còn có lịch thi đấu, vậy nên... hôm nay không được..."

Cũng có thể Messi lo thừa, bởi Neymar lúc này dưới chân lảo đảo, mặt trắng bệch ngã ngồi trên mặt đất. Có vẻ toàn bộ sức lực cuối cùng của cậu đều dồn cả vào cái hôn kia rồi.

Messi hoảng quá, vội dìu cậu lên giường, trong lúc gò má vô tình cọ vào nhau mới phát giác người Neymar nóng rực. Chắc là dầm mưa nhiễm lạnh. Messi than thầm trong bụng. Đặt Neymar nằm ngay, anh cẩn thận giúp cậu thay ra bộ đồ ướt ra, tròng vào áo ngủ của mình, sau đó chạy vào toilet vắt khăn nóng chườm trán cho cậu, lại từ ngăn kéo tìm thuốc hạ sốt, ngồi ở mép giường nhẹ giọng dỗ Neymar. Uống thuốc, chườm trán, lau mình, công đoạn xong xuôi khiến Messi mệt rã rời, ngồi bệt xuống thành giường thở dốc. Vị tiểu tổ tông kia suốt quá trình đằng đẵng vẫn ngủ mê man, đôi mắt nhắm nghiền như đứa trẻ ngoan ngoãn nhất. Tự nhiên Messi thấy giận nó dễ sợ. Mi mắt bắt đầu díu, anh lồm cồm bò đến chỗ trống kế bên cậu nằm xuống, chẳng bao lâu đã tiến vào mộng đẹp.

Hình như hai người họ đã ngủ khoảng hai tiếng, chỉ đến khi chuông điện thoại vang lên Messi mới lơ mơ nhận ra rằng trời đã sáng bảnh.

"Xin lỗi, em... em nghĩ mình bị cảm rồi, xin thầy cho em nghỉ một hôm."

Người gọi là huấn luyện viên của Barca. Để diễn cho như thật, một Messi xưa nay thật thà như đếm còn phải ho khụ khụ. Huấn luyện viên tất nhiên chẳng nghi ngờ, còn sốt ruột hỏi han cậu trò cưng tình trạng có nghiêm trọng lắm không, dặn anh chú ý nghỉ ngơi không cần ép bản thân mình quá. Nói chuyện qua loa vài câu Messi thở phào ngắt máy, khi anh quay lại, vừa lúc đón nhận ánh mắt Neymar đang nhìn mình chằm chằm, đôi tròng đen màu hổ phách đầy mê hoặc kia hơi nhíu lại bởi ánh nắng mặt trời, song sự nóng bỏng trong đó anh vẫn cảm nhận được. Thoáng bối rối, anh cất lời cho không khí đỡ kỳ quặc.

[TRANS] NeySi | When it's ChristmasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ