Chương 3

226 36 0
                                    

Những tin tức xảy ra trong học viện , từ việc Jabami Jumeko lần lượt hạ bệ thành viên hội học sinh . Hết sức thú vị , thú tính này e rằng giống như Momobami Kirari khi cờ bạc . Khoái cảm hủy hoại chính hai người họ , như cô ta từng nói , học viện này như một bể cá vậy .

Chỉ có những con cá lớn mới có quyền tồn tại , trong thế giới của nó toàn bộ con cá nhỏ đều là thức ăn . Một chuỗi vòng lặp không hồi kết . Quả thực mang lại cho Helen sự kích thích như một thú vui tiêu khiển lúc buồn chán .

Từng dòng chữ hiện ra in đậm tiêu đề Saotome Mary ngay trên , cùng lớp Hana năm nhất khuấy đảo hội học sinh một lần nữa.

Chà , Helen tự hỏi bản thân có phải đang có hứng thú tìm hiểu về bọn họ không nhưng chắc rằng mọi thứ sẽ phải tạm dừng tại đây .

Con búp bê vải ngửa cổ lên trời, nằm bất động trên sàn nhà , Helen tiến tới và cầm lên . Cô chưa từng có một con búp bê nào kể cả những món quà , cầm lên và xem xét kĩ . Quả thật phía dưới cổ nó bị rách sao ? , Helen còn thấy chiếc dây thừng sờn cọ lên tay . Đầu nó lủng lẳng trên không như chờ đợi phán quyết.

"..."

" Thật sự phải làm đến mức này sao ?."

Trong bóng tối , ánh mắt vô tri ấy như phát sáng muốn nuốt trọn toàn bộ .
Cô thẳng tay ném nó vào lò sưởi , lá thư nhỏ bên cạnh dây thừng cũng vì thế cháy rọi . Lửa bập bùng dập dờn xung quanh vật thể bị cháy , vẫn ánh mắt kiên định ấy trong khoảng không .

---

Cơ quan Thám tử vũ trang hôm nay tiếp nhận một người thành niên trẻ xuất hiện , là một trẻ mồ côi . Đảo mắt xung quanh , cậu trai với mái tóc lệch hẳn một bên đang nghệch mặt nhìn cô . Helen nở nụ cười ôn nhu , thân thể dường như được tiêm vào một chất kích thích liền đưa tay vẫy chào . Khoảng cách của bọn họ cũng không phải quá xa.

" Xin chào , vậy chúng tôi có thể giúp gì cô ?"

Thanh niên với mái tóc vàng và đuôi tóc dài buộc đằng sau lên tiếng hỏi , dường như Cơ quan hôm nay vắng vẻ .

" À . Tôi đến đây để nói về-"

Nhã nhặn đáp lại câu hỏi , cô không muốn bị coi là kẻ không có học thức nhất về phép cư xử . Bóng đen vụt qua lao đến , mái tóc nâu xù và cả một túi kẹo phía sau ?

" Tiểu thư có thể-" chưa hết câu người tự xưng Kunikida liền ngắt câu bằng cú đấm trước mặt . Ngoài cửa , thanh niên cầm túi kẹo ngang nhiên đi vào , đôi mắt híp lại dường như có ý định gì đó . Tiếng ồn ào từ hai người kia đủ để khiến Helen cảm thấy khó chịu .

" Xin chào Mafia Cảng thành viên "

Dứt lời hai thanh niên vừa chí choé lập tức quay lại , người bất ngờ nhất phải rằng Kunikida. Dazai Osamu chẳng mấy bất ngờ vẫn cười hi ha tay đút túi . Kunikida phòng thủ liền bật năng lực chĩa phía cô , cảm thấy bản thân bị đe doạ .

Helen cũng rời khỏi ghế ngồi mà đứng lên , cùng cực vẫn chán ghét nhạy cảm này .

" Cho tôi ' Con hổ ' kia được chứ ?" Châm biếm thậm tệ , còn chẳng để lại mặt mũi cho cậu bé vẫn còn đang sững sờ kia .Câu nói làm Atushi bên kia liền cảnh giác cao độ , cậu chưa từng gặp người này sao có ý hại cậu . Mọi giác quan như cảnh cáo cậu , người này khẳng định có vấn đề .

" Cô đùa vui thật đấy Helen - chan "

Dazai Osamu nghe xong tức tưởi cười , vẻ mặt phởn ngang ấy khiến không khí càng vẻ căng thẳng hơn. Anh biết , người trước mắt vốn chẳng để tâm đến cái cô ta nói , hứng thú nhất thời đấy chen vào như một sợi chỉ. Ngông cuồng và nhu nhã , thật đối lập nhau.

Nhất thời không để ý , cô dường như chẳng có động thái đáp trả . Vẫn khuôn mặt treo lên nụ cười ôn nhu , y hệt con búp bê năm ấy .

Tống chủ BSD • Nhu nhã Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ